Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1. Ta là người được Định Quốc Hầu phủ bồi dưỡng suốt mười năm để trở thành ứng cử viên cho ngôi vị Thái tử phi. Thái tử đã đến mức độ không phải ta thì nhất quyết không cưới, khiến Hoàng đế cũng đành bất lực. Dù sao thì bất luận là gia thế, dung mạo hay tài học, ta cũng đều đứng vào hàng bậc nhất trong số các tú nữ. Vòng điện thí cuối cùng, chỉ có Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử có mặt. Hoàng đế hỏi ta: "Nếu như bắt ngươi từ nay phải từ bỏ mọi thứ của Hầu phủ, chỉ để được ở bên cạnh Thái tử, ngươi có nguyện ý không?" "Thần nữ nguyện ý." 2. Đối với câu trả lời này của ta, Định Quốc Hầu tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Hầu gia tay nắm binh quyền, Hoàng đế vô cùng kiêng dè. Định Quốc Hầu nhìn ngắm gương mặt của ta, cất tiếng cười sảng khoái: "Tốt lắm, tuyệt diệu lắm, thượng thiên thương xót ta nên mới ban con cho ta." Ta là người được Định Quốc Hầu cứu ra từ đám nạn dân. Ông ấy đã thay ta an táng cha mẹ huynh đệ, nhận ta làm dưỡng nữ, lại đối ngoại tuyên bố ta chính là đích nữ của Định Quốc Hầu phu nhân, vì những năm trước thân thể yếu ớt nên phải về nông thôn dưỡng bệnh. Ta quỳ rạp xuống đất: "Là nữ nhi phải đa tạ phụ thân, người đã ban cho nữ nhi một sinh mệnh mới." "Tốt, mười năm mưu tính của chúng ta, chỉ chờ đợi mỗi sớm mai này mà thôi." 3. Tại yến tiệc ngày xuân, Thái tử lần đầu tiên nhìn thấy ta. Chàng nhìn chằm chằm ta hồi lâu, mới chậm rãi lên tiếng hỏi: "Nàng có quen biết đích nữ của Bá tước phủ là Chân Ngọc Đình hay không?" Ta khẽ lắc đầu, đầy vẻ nghi hoặc nhìn chàng. "Hai người trông thật sự rất giống nhau, có điều giữa mi tâm của nàng ấy có một vết bớt, tình cờ lại mang hình dáng của một đóa hoa sen, ngược lại càng tăng thêm sự phong vận." Ta thoáng lộ vẻ e lệ, đáp lời: "Ta mới trở về kinh thành chưa được bao lâu. Vị tỷ tỷ đó hôm nay không tới dự tiệc sao?" Thái tử lắc đầu, mang theo chút hụt hẫng: "Nàng ấy muốn tị hiềm, không muốn gặp mặt ta." Ta bật cười: "Công tử dung mạo tuấn dật nhường này, dẫu là nữ nhân cũng chưa chắc đã sánh bằng, sao lại có người không muốn nhìn thấy gương mặt này cơ chứ? Thật sự là không biết trân trọng." Kể từ ngày hôm đó, Thái tử đã khắc sâu ta vào trong tâm trí. Một đích nữ của Định Quốc Hầu phủ có dung mạo cực kỳ giống với Chân Ngọc Đình… Cố Hàn Ngọc. 4. Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào Định Quốc Hầu phủ, ta đã biết rõ… ta có thể được chọn trúng là bởi vì ta trông giống Chân Ngọc Đình, thiên kim của Bá tước phủ, người mà từ nhỏ đã khiến Thái tử phải chạy theo sau ân cần thăm hỏi. Định Quốc Hầu chẳng hề kiêng kỵ che giấu mục đích ông ta cứu ta, và ta cũng không hề giấu giếm việc bản thân đã biết rõ mưu đồ của ông ta. Chúng ta vẫn luôn đạo đức giả mà xưng hô phụ tử với nhau, chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch diễn cho người ngoài xem mà thôi. Ông ta bảo hộ ta cơm no áo ấm, ta trợ giúp ông ta hoàn thành đại nghiệp. Định Quốc Hầu đã mua chuộc người động tay động chân vào chén thuốc mà Chân Ngọc Đình uống mỗi ngày, khiến nàng ta bị tiêu chảy ròng rã hai ba ngày trời, bất đắc dĩ đành phải vắng mặt tại yến tiệc ngày xuân. Vị Thái tử si tình lại chỉ cho rằng giai nhân đang cố ý né tránh mình. Cô nương nhà nào mà lại không né tránh chàng cơ chứ, cứ đi lại gần gũi một chút là ngày hôm sau lời đồn đại sẽ bay rợp trời, hơi bất cẩn một chút còn làm liên lụy đến cả gia tộc. Nhưng ta thì không, ta đâu có biết chàng là Thái tử, ta chỉ coi chàng như một công tử nhà giàu nào đó mà thôi. 5. "Món gà hầm hạt dẻ này là do ngự trù trong cung làm, nàng nếm thử xem." Thái tử ân cần gắp lên một miếng thịt gà cùng một hạt dẻ. Ta khẽ mỉm cười: "Đa tạ ý tốt của công tử, nhưng ta lại thích ăn món gà hầm hạt dẻ mà không có hạt dẻ." Thái tử sửng sốt đôi chút, mang theo ý dò xét mà gắp thêm một con tôm hầm dầu, "Món này đậm vị nhưng lại không hề ngấy." Ta không từ chối, ưu nhã ăn xong con tôm rồi mới cất lời: "Mùi vị quả thực rất ngon, nhưng ta lại cảm thấy tôm tươi thì vẫn nên hấp thanh đạm hoặc luộc nước sôi thì mới giữ được trọn vẹn hương vị nguyên bản của tôm." Thái tử không còn che giấu sự kinh ngạc cùng nỗi vui mừng hiển hiện trên gương mặt nữa. "Nàng và nàng ấy, đến cả thói quen ăn uống cũng giống y hệt nhau." Đương nhiên là giống nhau rồi, đây chính là tin tức mà Định Quốc Hầu đã phải bỏ ra một cái giá khổng lồ mới mua chuộc được. Đối với thói quen sinh hoạt của nàng ta, ta có khi còn hiểu rõ hơn cả chính bản thân nàng ta. "Thế sao, vậy thì quả thật là ta rất có duyên phận với vị tỷ tỷ ấy rồi." Ta bày ra dáng vẻ hân hoan mà đáp lời. Bàn về tài nghệ diễn xuất, đến chính ta cũng phải bái phục bản thân, dù sao thì ngày nào cũng phải diễn kịch, thật khó mà luyện không giỏi cho được. 6. Sau yến tiệc ngày xuân, người người đều biết đích nữ nhà Định Quốc Hầu có đến tám phần giống với Chân Ngọc Đình, lại cùng Thái tử chuyện trò vô cùng tâm đầu ý hợp. Khắp hang cùng ngõ hẻm đều đang chê cười việc ta bị Thái tử coi như một phiên bản ngoan ngoãn, nhu thuận của Chân Ngọc Đình. Cũng vì chuyện này mà Định Quốc Hầu đã phạt ta cấm túc, cho rằng ta đã làm mất hết thể diện của Định Quốc Hầu phủ. Thái tử trong lòng áy náy, liền mua chuộc quản sự của Hầu phủ, cậy người lén gửi cho ta một đôi khuyên tai hình hoa ngọc lan. Trong thọ yến của lão phu nhân Anh Quốc công, các vị tiểu thư thế gia ai nấy đều dát vàng đeo bạc để phô trương thân phận, chỉ riêng ta là đeo một đôi khuyên tai bằng ngọc thạch ấy. Đó là lần đầu tiên ta tận mắt nhìn thấy Chân Ngọc Đình, ánh mắt nàng ta chất chứa đầy vẻ lạnh nhạt. "Đây là Thái tử tặng sao? Ta thích hoa ngọc lan nhất, ngài ấy đã cố tình sai người làm ra một đôi, chỉ tiếc là ta lại không hề ưng ý."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao