Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đợi đến lúc hai chúng ta trượt sắp tới giữa hồ, Chân Ngọc Đình kéo ta xoay vòng vòng, có lẽ là do xoay quá nhiều vòng, nên khi buông lỏng tay ra ta liền trượt thẳng về phía giữa hồ. Lớp băng dưới chân lập tức xuất hiện những vết nứt, trong lòng ta hiểu rõ đây là vở kịch do Chân Ngọc Đình đã cất công dàn xếp. Vết nứt trên băng này, hệt như những hoài nghi chất chứa trong tâm trí Thái tử, đều đang dần lún sâu, lan rộng, rồi dần dần phóng to lên. Ta giả vờ ngã nhào, vồ ếch ngay trên mặt băng, chộp lấy một tảng băng lớn, cố gắng giữ vững cơ thể nằm sấp trên tảng băng ấy. Mặt băng lạnh thấu tâm can, thế nhưng ta biết rằng đây chính là cơ hội tốt nhất. Ta đang đợi, đợi Thái tử xuất hiện. Vừa nhìn thấy Thái tử dẫn theo người đuổi tới trong tiếng khóc lóc của Chân Ngọc Đình, ta liền từ từ lướt khỏi bề mặt tảng băng kia, rồi cứ thế rơi tõm vào hố băng sâu thẳm. 21. Khổ nhục kế ta thường sẽ không dùng, vì tổn thương thân thể. Thế nhưng nếu đã có cơ hội, thì ta phải tận dụng triệt để. Khi tỉnh dậy ta đã nằm trong phủ Định Quốc Hầu rồi. Nghe đồn là Thái tử đưa ta về, lúc này vẫn đang chờ ngoài sảnh. "Đa tạ ơn cứu mạng của Thái tử. Vốn định mời Thái tử tới chiêm ngưỡng dáng vẻ nhảy múa của tỷ tỷ, lại chẳng ngờ chuốc lấy những phiền toái này." Ta cố gắng ổn định thân thể để hành lễ. Thái tử lập tức đỡ ta dậy, mang theo chút trách móc hỏi: "Nàng lớn lên ở phương nam, rõ ràng có thể chối từ lần lời mời này cơ mà." Ta cố rặn ra một nụ cười nhợt nhạt: "Dạo gần đây tâm tình của tỷ tỷ vô cùng tốt, không còn hay hờn dỗi điện hạ như trước kia, Hàn Ngọc nghĩ chỉ cần tỷ ấy vui vẻ, thì tỷ ấy và điện hạ sẽ luôn thuận hòa, bởi thế nên mới không nỡ làm cụt hứng của tỷ ấy." Ta nhìn rất rõ, nơi đáy mắt Thái tử đã có một tầng phẫn nộ. "Nàng coi nàng ta là tỷ tỷ ruột thịt, nhưng nàng ta lại chưa chắc đã suy tính thay cho nàng đâu." Từ dạo ấy, ngày nào Thái tử cũng sai người đưa tổ yến thuốc bổ đến, còn ta thì cứ luôn cáo bệnh để từ chối việc Chân Ngọc Đình khóc lóc ỉ ôi đến xin lỗi và thăm bệnh. 22. Qua mùng hai, chính là thời khắc náo nhiệt nhất trong kinh thành. Từ sáng đến tối, nhà nhà đều có yến tiệc. Biết được yến tiệc của Bá tước phủ định vào mùng bốn, Hầu phủ lập tức ấn định vào mùng ba. Chân Ngọc Đình có trù nghệ xuất chúng, ta cũng vì lẽ đó mà từng khổ luyện một quãng thời gian, tiếc là chỉ học được hai món sở trường, nhưng thế là quá đủ rồi. Bữa gia yến này do chính tay ta thao túng, thông thường các cô nương nhà quan lại luôn giữ kẽ, bản lĩnh quản gia đâu có dám phô bày. Quan khách mặc dù kinh ngạc trước việc một cô nương chưa xuất các như ta lại cả gan thâu tóm gia sự, nhưng ta sắp đặt mọi việc vô cùng ổn thỏa, một món thịt cừu nướng làm còn ngon hơn cả ngoài tửu lâu, liền khiến họ thi nhau thán phục. Ngày hôm sau, gia yến của Bá tước phủ cũng do Chân Ngọc Đình đích thân thao túng, mặc dù tất cả thức ăn trên bàn chính đều do tay nàng ta hì hục nấu nướng, thế nhưng nói cho cùng vẫn là lỡ mất thời cơ tiên phong. Thế là mọi người trong kinh thành đều xì xào bàn tán, bảo rằng Chân Ngọc Đình đây là thấy ta được khen ngợi, nên mới hoảng hốt vội vã bắt chước học theo. "Nhưng mà sao so sánh được cơ chứ, người ta là đích nữ của Hầu phủ, xét về tước vị thì cách biệt cả một khúc lớn kia mà." Nhìn xem chiều gió xoay chuyển mới nhanh làm sao, mới chỉ vỏn vẹn một năm trời, trong những lời đàm tiếu ta đã từ thế thân trở thành bản gốc bị người ta bắt chước rồi. 23. Sau năm mới, đúng vào thời điểm quan trọng chốt danh sách tuyển tú, người người đều cẩn trọng từ lời nói đến việc làm, đóng cửa tạ khách. Ta mang theo bánh hạt dẻ do chính tay mình làm đến bái kiến thỉnh an Hoàng hậu. "Hàn Ngọc chuyến này tiến cung, dẫu cũng e sợ những kẻ có mưu đồ bất chính suy đoán rằng là để nịnh bợ nương nương, thế nhưng lại cảm thấy dù cho ngày sau có mang thân phận gì đi chăng nữa, thì vẫn luôn tôn kính nương nương. Chỉ cần có nương nương ở đây, là phải nhớ đến quy tắc của lão tổ tông, đích thân đến thỉnh an năm mới." Hoàng hậu nghe xong những lời này, nắm lấy tay ta cảm thán: "Các cô nương nhà khác cô nào cũng căng như dây đàn mong muốn làm Thái tử phi, duy chỉ có ngươi là hiểu chuyện không vứt bỏ phép tắc." Ta hầu chuyện Hoàng hậu thêm một lúc lâu thì người thấy mệt mỏi: "Đi, thỉnh Thái tử tới đây, đích thân hộ tống Hàn Ngọc hồi phủ." Tuy nói là Thái tử tuyển phi, thế nhưng quyền quyết định cuối cùng, lại là Hoàng thượng và Hoàng hậu chọn ra từ những người Thái tử ưng ý. 24. "Điện hạ, Hàn Ngọc cũng có mặt trong danh sách tuyển tú." Ngồi trên xe ngựa, ta chủ động cất lời. Thái tử không nói năng gì, chỉ liếc nhìn ta ra hiệu cứ tiếp tục nói đi. Ta mỉm cười: "Lúc trước điện hạ trách tỷ tỷ luôn trốn tránh điện hạ, Hàn Ngọc trộm nghĩ bản thân đã mang gương mặt giống tỷ tỷ, nếu có thể làm cho điện hạ khuây khỏa đôi chút thì đó cũng là tạo hóa của Hàn Ngọc, chính vì thế nên dù biết rõ đôi khuyên tai ngọc lan đó là làm cho tỷ tỷ, vẫn khăng khăng mang trên tai, ôm suy nghĩ rằng dẫu cho điện hạ có coi ta như vật thay thế cho tỷ ấy thì cũng chẳng hề hấn gì, chỉ cần cõi lòng điện hạ thoải mái là được." Nói xong ta liền buông một tiếng thở dài: "Bây giờ, khúc mắc trong lòng tỷ tỷ và điện hạ đều đã được cởi bỏ, vậy thì Hàn Ngọc đương nhiên không cần phải kề cận bên điện hạ nữa. Tránh để tỷ tỷ nhìn thấy lại sinh lòng không vui."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao