Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vẻ mặt ta ngập tràn sự cảm động: "Tỷ tỷ, hai ta vốn dĩ đã là nhân duyên do ông trời sắp đặt từ trước, có thể kết giao thân thiết với tỷ tỷ chính là phúc khí của ta." Chân Ngọc Đình khóc đến mức lê hoa đái vũ: "Nói cho cùng vẫn là ta có lỗi với muội muội, muội muội thân phận tôn quý là đích nữ của Hầu phủ, vậy mà lại bị Thái tử coi như một quân cờ để trút giận lên ta, chuyện này thực sự quá bất công." Ta nghe đến đây, nét cảm động trên gương mặt đã vụt biến thành vẻ thất vọng ngập tràn. Chân Ngọc Đình bèn tiếp tục nói: "Ta biết, muội muội cũng là người kiêu ngạo, nam tử tốt trên thế gian này đếm không xuể, chắc chắn muội sẽ không chịu làm đồ thay thế cho người khác đâu. Mấy ngày trước là sinh thần của ta, Thái tử còn phái người mang tặng cả mấy xe lễ vật, lúc đó ta lại nghĩ không biết muội muội ở nơi này trong lòng sẽ khó chịu đến nhường nào." Thấy ta chỉ cúi gằm mặt khóc lóc nỉ non mà chẳng nói năng câu gì, Chân Ngọc Đình khẽ thở dài một tiếng. "Muội muội tốt của ta, ta cũng vì thương xót cho muội nên mới nói ra những lời này. Nếu như muội muội tin tưởng ta, ta sẽ đi cầu xin Thái tử giúp muội, khuyên Thái tử hãy trả lại sự tự do cho muội muội, phải làm cho Thái tử biết rằng muội chính là Cố Hàn Ngọc cành vàng lá ngọc." Chân Ngọc Đình liên tục thở vắn than dài để thay ta kêu gọi sự bất bình, rồi lại một tiếng thương cảm hai tiếng xót xa cho việc ta bị người khác lợi dụng. Nàng ta cứ đinh ninh rằng với gia thế cùng tài mạo của ta thì nhất quyết sẽ không cam chịu làm thế thân cho kẻ khác, nhưng nàng ta đã tính toán sai lầm rồi, ta lại đang cầu còn chẳng được đây này. 18. Thế là vị tỷ tỷ ruột thịt Chân Ngọc Đình của ta bèn mạn phép hẹn Thái tử ra ngâm thơ làm đối, rồi đem toàn bộ nỗi khó xử cùng sự uấtức của ta kể sạch sành sanh cho Thái tử nghe. Thực ra nàng ta có bẩm báo với Thái tử như thế nào cũng chẳng hề quan trọng, thậm chí ta còn mong muốn nàng ta cứ việc thêu dệt, nói càng thái quá càng tốt. Ta lệnh cho hạ nhân đóng gói cẩn thận chiếc vòng tay ngọc dương chi kia mang trả về Thái tử phủ, nhưng lại giữ lại đôi khuyên tai hoa ngọc lan. Lại nhân lúc Định Quốc Hầu đang bận nghị sự cùng Thái tử, sai người đến thỉnh ngài ấy hồi phủ: "Hầu gia, cô nương khóc đến mức ngất xỉu rồi." Khi Thái tử bám gót Định Quốc Hầu bước chân vào Hầu phủ, ta vừa vặn mới tỉnh lại. Dáng vẻ suy nhược mà quỳ mọp dưới đất hành lễ với Thái tử. "Hàn Ngọc chẳng dám mong, vẫn còn cơ hội được bái kiến Thái tử thêm lần nữa." Lệ dâng quanh khóe mắt nhưng miệng ta lại khẽ mỉm cười. "Nàng, chắc hẳn từ lâu đã chẳng còn thiết tha gặp mặt ta nữa rồi, là ta quá đường đột." Thái tử có lẽ đã nhớ lại những lời đâm chọc của Chân Ngọc Đình. Ta cố gắng kìm nén những giọt nước mắt: "Chỉ cần Thái tử cùng tỷ tỷ yêu thương nhau như thủa ban đầu, dẫu có là chiếc vòng tay độc nhất vô nhị trên cõi đời này, hay là vị Thái tử có một không hai trong thiên hạ, Hàn Ngọc cũng cam tâm tình nguyện nghe theo lời tỷ tỷ, đem tất thảy hoàn trả lại cho tỷ ấy." Bóng lưng Thái tử định quay người rời đi bỗng chốc cứng đờ lại. 19. Ngày hôm đó Thái tử khựng lại mất nửa khắc, nhưng cuối cùng vẫn cứ lặng lẽ rời đi mà không thèm quay đầu lại, ta hiểu rõ nếu muốn dỡ bỏ hình tượng bạch nguyệt quang trong trái tim chàng thì một chút tác động này vẫn chưa đủ mạnh. Thế nhưng không sao cả, một khi vết nứt nhỏ bé đã kịp hình thành, thì chuyện vỡ vụn cũng chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Thái tử không còn đến thăm ta nữa, ngược lại Chân Ngọc Đình lại năng tới năng lui. Ta cũng chẳng bao giờ thúc giục nàng ta về, mà trái lại còn luôn ở bên cạnh nàng ta. Chính vì thế, lúc Bá Dương phu nhân hạ thiệp mời ta ghé qua phủ hàn huyên đôi chút, nàng ta tự nhiên cũng bám gót đi cùng. Nhìn thấy Chân Ngọc Đình, Bá Dương phu nhân lộ rõ vẻ không vui. "Hàn Ngọc à, ngươi có biết chuyện người nông phu và con rắn không? Có những lúc đừng nên đối xử với người ta quá tốt." Lúc Chân Ngọc Đình đi thay y phục, Bá Dương phu nhân bèn mở lời. Ta mỉm cười nhẹ nhõm: "Nhưng Ngọc Đình tỷ tỷ lại là người nằm ở vị trí đầu quả tim của Thái tử, thứ gì cũng không hề thiếu thốn, chẳng thể có mưu đồ gì với ta được đâu." Sau khi Chân Ngọc Đình quay trở lại, Bá Dương phu nhân bèn buông lơi một câu: "Hàn Ngọc cô nương, cái tính cách không vội vã tranh giành của ngươi trông giống Hoàng hậu như đúc, muội muội ta dạo trước cũng cứ thuận theo tự nhiên mà sống, nào có ai ngờ được ông trời ưu ái mà trở thành Hoàng hậu đâu chứ." Trên đại điện, bốn vị tú nữ nhất mực theo thứ bậc gia tộc mà xếp thành một hàng ngay ngắn, từ trái sang phải, ta là người đầu tiên. Chỉ cần câu nói này, cũng đã đủ sức đè bẹp lý trí của Chân Ngọc Đình. 20. Mệnh số là thứ mà chẳng một ai có thể phán xét chắc chắn được. Điểm này Chân Ngọc Đình hiểu rõ hơn ta nhiều. Sự tồn tại của ta đối với nàng ta mà nói là một biến số mà nàng ta chưa từng lường trước được, mà phương pháp duy nhất để loại bỏ biến số, chính là biến nó thành không tồn tại. Hơn mười ngày kể từ lúc rời khỏi phủ Bá Dương phu nhân, Chân Ngọc Đình tuyệt nhiên không hề hẹn gặp ta, ta nhẩm tính chắc mẩm nàng ta đang âm thầm chuẩn bị. Quả nhiên, nàng ta phái người tới mời ta, nói rằng mặt hồ ở biệt viện đã đóng băng, muốn rủ ta cùng đi trượt băng thưởng ngoạn. Chân Ngọc Đình mang đôi giày trượt băng nhảy múa trên mặt băng, lại còn níu tay kéo ta cùng chơi đùa, thân mật tưởng chừng như hai ta đã quen biết nhau từ mười mấy năm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao