Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta vờ như không biết: "Tỷ tỷ nói lời này là có ý gì?" Chân Ngọc Đình cười gằn một tiếng: "Bây giờ ta đã trở thành trò cười cho cả kinh thành rồi, muội muội đắc ý lắm nhỉ. Ta còn tưởng muội muội hảo tâm tặng y phục cho ta, hóa ra là coi ta như một con ngốc." Ta mỉm cười nhạt: "Hoàng hậu quả thực rất thích màu xanh ngọc bích là không giả, tỷ tỷ chẳng phải cũng thực sự được giữ lại đó sao? Còn về việc ai thế thân cho ai, thì có hề hấn gì đâu? Chúng ta chẳng phải là tỷ muội thân thiết sao?" Chân Ngọc Đình ngồi bên bờ hồ lạnh lùng nhìn ta, đám nha hoàn đang thả diều ở phía xa. "Ngày hôm đó ngươi rơi xuống hố băng, Thái tử đến kịp thời như vậy, là do ngươi mời đến đúng không?" Ta ném một hòn đá nhỏ xuống hồ: "Đúng vậy, bằng không nếu ta bỏ mạng dưới làn nước lạnh buốt, chẳng phải là đã như ý nguyện của tỷ tỷ rồi sao." Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Chân Ngọc Đình: "Tỷ tỷ, tỷ thực sự coi những kẻ không máu mủ ruột rà như chúng ta là tỷ muội ruột thịt ư?" Nét mặt Chân Ngọc Đình cứng đờ, hồi lâu không thốt nên lời. 29. "Thôi bỏ đi, tỷ tỷ, chúng ta điện thí gặp lại. Nghe nói nội dung Hoàng thượng muốn khảo vấn còn rất nhiều, muội muội ta phải về chuẩn bị đây." Ta xoay người bước về phía xe ngựa. Chân Ngọc Đình đuổi theo: "Ngươi đã chuẩn bị sẵn từ lâu rồi đúng không? Trước kia tỏ vẻ yếu đuối, giả vờ ân cần, tất cả đều là mưu kế của ngươi." Ta nhìn Chân Ngọc Đình, nàng ta lúc này trong mắt rực lửa giận, ngũ quan xinh đẹp nhíu chặt vào nhau, hận không thể lột sống da ta. "Đúng thế." Ta thừa nhận. "Ta sẽ vạch trần mưu kế của ngươi, để Thái tử nhìn rõ bộ mặt thật của ngươi. Ngươi đừng hòng làm Thái tử phi, ngôi vị Thái tử phi từ đầu đến cuối đều là vị trí Thái tử giữ lại cho ta. Chỉ có ta, mới có thể khiến ngài ấy vấn vương thương nhớ. Còn ngươi, tốt nhất là cút đi cho khuất mắt." Chân Ngọc Đình hoàn toàn mặc kệ hình tượng, gào thét rống lên. Ta xách vạt váy bước lên xe ngựa sau đó mỉm cười với nàng ta: "Thật ngại quá, vị trí này, ngươi không quay lại được nữa đâu." Nói cái gì mà tỷ muội ruột thịt, trên đời này làm gì có người thân nào chỉ treo trên cửa miệng cơ chứ. Ta và Định Quốc Hầu còn là phụ tử thân thiết cơ đấy, thì đã sao nào? Ta vẫn cứ ngóng trông khoảnh khắc tòa nhà lớn của ông ta sụp đổ đấy thôi. 30. Chân Ngọc Đình bị ta làm cho nhiễu loạn tâm trí, mỗi ngày đều vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để vạch trần ta khi gặp mặt Thái tử. Còn ta mỗi ngày đều dưỡng nhan hộ phu, uốn nắn cử chỉ, học cách đáp lời Hoàng đế ra sao. Ngày điện thí, Định Quốc Hầu đích thân đưa ta đến tận cổng cung, ông ta mặc một bộ trường sam màu xanh đen đã cũ sờn, trong mắt ánh lên vẻ quan tâm, dõi theo bóng lưng ta bị dẫn vào cung. "Đích nữ Cố gia của Định Quốc Hầu phủ, Cố Hàn Ngọc, mười bảy tuổi." Ta ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất, hành lễ với những bậc cầm quyền đang ngồi trên đài cao. "Định Quốc Hầu thật khéo nuôi dạy nữ nhi, dung mạo xinh đẹp lại đoan trang hiểu lễ nghĩa." Hoàng đế rất hài lòng với ấn tượng ban đầu về ta. "Hoàng hậu và Bá Dương phu nhân vẫn thường khen ngươi hiểu chuyện, biết nhìn đại cục." Ta vội vàng tiếp tục dập đầu tạ ơn: "Tiểu nữ ngu muội, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, tự nhiên sẽ yêu thương che chở cho từng con dân. Bá Dương phu nhân tâm tính nhân từ, thương xót thần nữ thuở ấu thơ phải dưỡng bệnh chốn thôn quê, vì lẽ đó mới quan tâm hỏi han thêm vài câu trong các buổi yến tiệc." Điều mà Hoàng đế muốn dò xét, chẳng qua chỉ là việc Định Quốc Hầu có khơi thông quan hệ với Hoàng hậu và Bá Dương phu nhân hay không mà thôi. Hoàng đế mỉm cười, tỉ mỉ đánh giá ta: "Nghe Thái tử nói, ngươi vẽ tranh cực kỳ giỏi, thi từ ca phú cũng tinh thông mọi thứ." Ta ôn nhu đáp lời: "Phụ thân thường hay bảo bản thân là kẻ thất phu lỗ mãng, chỉ biết đánh giặc chứ không tường tận văn lý. Thế nên mới để thần nữ đọc sách biết chữ, minh bạch đạo lý, hiểu rõ chừng mực, biết tiến biết lui, nhìn nhận đại cục, như vậy mới có thể không vượt quá khuôn phép." Hoàng đế vốn dĩ kiêng dè binh quyền trong tay Định Quốc Hầu, nay nghe ta nói Định Quốc Hầu tự nhận bản thân không hiểu văn lý lại còn uốn nắn nữ nhi phải hiểu chừng mực quy củ, lập tức vô cùng mãn nguyện. "Nếu như bắt ngươi từ nay phải từ bỏ mọi thứ của Hầu phủ, chỉ để được ở bên cạnh Thái tử, ngươi có nguyện ý không?" Ta kiên định đáp lời: "Thần nữ nguyện ý." 31. Ngoại trừ Chân Ngọc Đình, hai vị tú nữ còn lại ta hoàn toàn không để tâm. Chân Ngọc Đình đứng ngay cạnh ta, Hoàng đế nhìn nàng ta rồi cười bảo: "Trông lại có vài phần tương tự với đích nữ Định Quốc Hầu phủ." Ta nhìn ra được sắc mặt Chân Ngọc Đình thoáng biến đổi, bởi trước đây toàn là người ta bảo ta giống nàng ta. Chân Ngọc Đình quỳ bái xong bèn ôn nhu cất giọng: "Thái tử cũng từng nói Cố gia muội muội có dung mạo tương tự như thần nữ." Nàng ta nóng lòng muốn chứng minh với Thái tử rằng, chính ta đang bắt chước nàng ta hòng thay thế vị trí của nàng ta, nhưng nàng ta lại như trước kia mà quên béng mất một điều, người đang nắm giữ quyền sinh sát lúc này là Hoàng đế. Sắc mặt Hoàng đế sa sầm lại, ngài chưa từng bị kẻ nào vả mặt thẳng thừng như vậy bao giờ. Hoàng hậu lạnh nhạt lên tiếng: "Trông thì giống nhau thật đấy, nhưng lại chẳng được hiểu quy củ như Hàn Ngọc." Cả người Chân Ngọc Đình cứng đờ ngay trên đại điện, bấy giờ nàng ta mới ý thức được mình đã lỡ lời. Bèn ném ánh mắt cầu cứu về phía Thái tử.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao