Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thái tử đã từng chứng kiến cảnh nàng ta tìm đủ mọi cách để chứng minh ta đang bắt chước nàng ta hòng ép ta phải rút lui. Do đó, đối diện với ánh mắt cầu cứu của Chân Ngọc Đình, chàng không hề có bất kỳ phản ứng nào. "Ánh trăng sáng" trong lòng chàng đã sụp đổ rồi. Có đôi khi ta cũng nghĩ ngợi, giá như Chân Ngọc Đình không bị ta khích bác làm trỗi dậy dã tâm tiềm ẩn, mà vẫn cứ luôn thanh lãnh nhàn nhã như xưa, duy trì trọn vẹn mọi ảo mộng mà Thái tử dành cho nàng ta, thì có lẽ Thái tử cũng sẽ giữ nàng ta lại làm một trắc phi chăng? Thế nhưng nàng ta quá sợ hãi việc bị ta đoạt mất vị trí, sợ hãi không với tới được quyền thế, nên đã hiện nguyên hình. Nàng ta càng học theo ta đi thân cận Thái tử, thì dục vọng bại lộ càng nhiều, ấn tượng và huyễn tưởng của Thái tử về nàng ta vốn đã lung lay chực đổ. Mãi cho đến tận vòng điện thí, nàng ta vượt mặt Hoàng đế để nhắc đến Thái tử. 32. Chân Ngọc Đình là được người ta dìu bước ra khỏi hoàng cung. Ta là được ma ma tùy tùng của Hoàng hậu đích thân hầu hạ ngồi kiệu mềm xuất cung. Định Quốc Hầu vô cùng mãn nguyện với biểu hiện của ta. Ngày hôm sau, nội quan thân cận bên cạnh Hoàng đế mang thánh chỉ đến, ta đã trở thành Thái tử phi. Lần này, Thái tử không hề giữ lại trắc phi. Nghe đồn Chân Ngọc Đình đã viết cho Thái tử rất nhiều bức thư, nhưng thảy đều bị trả về. Những gia đình quan lại trước kia vốn giao hảo với Bá tước phủ nay nối đuôi nhau đổ xô đến Định Quốc Hầu phủ, thế nhưng đều bị Định Quốc Hầu cự tuyệt tiếp khách. "Vào ngày đại hôn, tự khắc sẽ mời các vị đồng liêu tới đây tụ họp." Lúc này đây, nhất cử nhất động của cả Định Quốc Hầu phủ đều đang bị giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Sính lễ hồi môn mà Định Quốc Hầu chuẩn bị cho ta dẫu so với những nhà khác cũng xem như là hậu hĩnh, thế nhưng nếu dựa trên thân phận Hầu tước mà nói, thì chẳng thấm tháp vào đâu. Ông ta muốn diễn vỡ kịch thanh liêm giản dị này cho đến hồi kết. Ta đương nhiên là vui vẻ phối hợp diễn cùng ông ta: "Phụ thân, nữ nhi lần này tiến cung, chẳng biết ngày tháng năm nào mới được tương phùng. Phụ thân có thể cho phép nữ nhi mang theo vài món đồ vật tùy thân của người, để giữ lại làm kỷ niệm được không?" Cảnh phụ tử tình thâm này, dẫu là Hoàng đế cũng không nén nổi tiếng thở dài cảm thán: "Đúng là sinh con gái vẫn tốt hơn." 33. Thái tử đại hôn, Định Quốc Hầu gả con gái, mười dặm hồng trang, mở lều phát cháo, cả nước cùng ăn mừng. Đêm khuya khách khứa đã vãn, ta đoan trang ngồi trên chiếc giường trầm hương chạm trổ tinh xảo chờ đợi Thái tử. Thái tử nhẹ nhàng vén chiếc khăn voan của ta lên, mang theo vài phần men say mà nói: "Rất tốt, Hàn Ngọc thật đẹp." Sau một đêm mây mưa ân ái, lúc Thái tử tỉnh giấc ta đang rúc gọn trong lòng chàng, ôm chặt lấy cánh tay chàng. "Sao thế, sợ bản vương biến mất hay sao?" Thái tử rút cánh tay ra rồi vòng qua ôm lấy ta cười hỏi. Ta dịu dàng thỏ thẻ: "Hàn Ngọc nằm mộng cũng chẳng thể ngờ tới, người cuối cùng được ở bên điện hạ lại là thiếp. Chỉ e rằng đây thật sự là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi lại hóa hư không." Thái tử khẽ vuốt lọn tóc mai bên tai ta: "Hàn Ngọc, đừng sợ. Người bản vương cần là nàng, chẳng phải bất kỳ một ai khác." Thấy ta im lặng không thốt nên lời, Thái tử lại tiếp lời: "Nàng cũng hệt như chiếc vòng tay ngọc dương chi kia vậy, thiên hạ chỉ có một, chẳng ai có thể thay thế được đâu." Nói đoạn, chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán ta. 34. Hai tháng sau khi làm Thái tử phi, Định Quốc Hầu phái người đến thúc giục ta ra tay. Định Quốc Hầu ham chuộng tiền tài, quyền thế hơn bất cứ ai, ông ta bày ra bộ dạng cần kiệm cung thuận, chẳng qua cũng chỉ để khiến Hoàng đế yên tâm mà thôi. Kể từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta, ông ta đã hạ quyết tâm phải biến ta trở thành Thái tử phi, trở thành người chung chăn gối của Thái tử. Hoàng đế chỉ có một mụn con trai này, một khi Thái tử chết đi, ông ta liền có thể nhân cơ hội nội loạn mà khởi binh xưng đế. Ta biết rõ, đừng nói là trong Đông Cung, ngay đến cả nội cung cũng nhan nhản tai mắt của Định Quốc Hầu. Trong quân đội lại càng khỏi phải bàn, ông ta mang cái danh tiếng yêu dân như con, sự sùng bái mà tướng sĩ dành cho ông ta thậm chí còn vượt qua cả Hoàng đế. Chẳng qua tất thảy mọi thứ đều được ông ta che đậy quá đỗi tinh vi. Loại thuốc mà Định Quốc Hầu sai người lén lút đưa vào, nếu cứ chia thành nhiều lần bỏ từng chút một vào trà nước của Thái tử, ngày qua tháng lại, cơ thể Thái tử ắt sẽ suy kiệt, dẫu cho thái y có đến chẩn mạch thì cũng chẳng tra ra được nguồn cơn. Toàn bộ số thuốc ấy ta đều nhận lấy, nhưng chưa bao giờ dùng đến. Định Quốc Hầu cũng chẳng hề đặt trọn niềm tin nơi ta, thỉnh thoảng ông ta lại đến bái kiến Thái tử để quan sát bệnh tình của chàng. Cứ mỗi bận ông ta đòi gặp Thái tử, ta liền vắt kiệt sức lực, khiến Thái tử vất vả cả đêm, qua ngày hôm sau lúc gặp ông ta thì mệt mỏi rã rời, ông ta liền tin tưởng ta thêm một phần. 35. Ta làm Thái tử phi trọn một năm rồi, trong yến tiệc ngày xuân ta cùng Thái tử tay trong tay tham dự. Cổ tay ta đeo chiếc vòng ngọc dương chi, ngắm nhìn sắc xuân ngập tràn khắp vườn, nũng nịu cất tiếng hỏi Thái tử: "Điện hạ có còn nhớ thuở đôi ta lần đầu gặp gỡ không?" Ánh mắt Thái tử đong đầy nét ôn nhu: "Đương nhiên là nhớ chứ, Hàn Ngọc khi ấy khoác lên mình bộ y phục màu xanh ngọc bích, đẹp tựa như một tuyệt cảnh chốn sắc xuân vậy." "Tâm ý của Hàn Ngọc đối với điện hạ, điện hạ có hiểu hết không?" Thái tử mỉm cười nói: "Nhược bằng không hiểu, thì thuở ấy đã chẳng chọn nàng rồi." Lúc hồi cung, ta đuổi hết hạ nhân ra ngoài, lấy ra một xấp thư giao cho Thái tử, rồi quỳ rạp xuống nền nhà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao