Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Ngày tháng cứ thế trôi đi, điều không hề thay đổi chính là những ân tứ từ hoàng quyền mà ta đang cố công củng cố một cách vững chắc… đôi khuyên tai hoa ngọc lan và chiếc trâm hoa ngọc trâm. Ta mang chúng từ ngày hè cho đến tận Lập thu, ngày mà gia quyến của các công thần thế tước phải tiến cung thỉnh an Hoàng hậu. Hoàng hậu ngắm nghía cách ăn vận của ta, mỉm cười nói: "Hàn Ngọc bẩm sinh đã mang dáng vẻ thuần khiết, chỉ là cũng nên may thêm vài bộ y phục lộng lẫy để còn làm rạng rỡ sự quyền quý của Hầu phủ chứ." Ta cúi người vái lạy, cung kính đáp lời: "Phụ thân vẫn thường dạy rằng tiền tài chỉ là vật ngoài thân, tham lam nhiều cũng chẳng có ích lợi gì, người dặn dò chúng thần nữ rằng so với sự đắt giá thì càng phải hiểu rõ thế nào là phù hợp. Tất cả những gì mà Hầu phủ có được đều là nhờ ân điển của Hoàng thượng, ngày ngày luôn phải khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không dám mảy may vượt quá khuôn phép." Hoàng hậu vô cùng hài lòng: "Quả nhiên là ngoan ngoãn hiểu chuyện đúng y như những gì tỷ tỷ đã khen ngợi." Lúc ta xuất cung, người đã ban thưởng cho ta nguyên một xe đầy ắp y phục và trang sức, lại sai chưởng sự cô cô truyền lời cho ta: "Cô nương hiện giờ đang ở độ tuổi tươi đẹp như hoa, đúng lý ra phải ăn mặc kiều diễm một chút mới phải." Chân Ngọc Đình đương nhiên cũng tiến cung, chỉ là nếu chiếu theo địa vị gia tộc, ghế ngồi của ta ở vị trí cao hơn nàng ta. Tâm trí của Hoàng hậu có hạn, đối diện với cùng một gương mặt, người sẽ chẳng buồn lãng phí thêm thời gian để ngắm nghía lần thứ hai đâu. 11. Sau khi lập thu, Bá Dương phu nhân bày tiệc tại phủ, thiết đãi các quý tộc tới thưởng cua ngắm cúc ngâm thơ. Lần này, Thái tử cũng có mặt. Chân Ngọc Đình bị ta cướp mất hào quang trong lần thi hội trước, lần này liền chuyển hướng sang vẽ tranh, từng đóa cúc được nàng ta khắc họa thanh nhã vô cùng. Thái tử buông lời tán thán: "Bức họa của Ngọc Đình cô nương, dẫu có đem so với các vị quốc thủ thì cũng không hề thua kém chút nào." Chân Ngọc Đình một mặt vừa khách sáo đa tạ Thái tử, mặt khác lại ngẩng cao đầu kiêu ngạo lườm ta, tựa như đang muốn nói: "Nhìn đi, ta chỉ cần khẽ động đầu ngón tay là Thái tử đã phải cuống cuồng chạy đến rồi." Thuận theo ánh mắt của nàng ta, Thái tử cũng quay sang nhìn ta. Lần này, ta không còn đeo đôi khuyên tai hoa ngọc lan mà chàng tặng nữa, mà thay vào đó là bộ y phục cùng trang sức do Hoàng hậu ban thưởng. Nét mặt của Thái tử thoắt cái liền có vài phần mất mát, bởi dẫu sao chàng cũng thừa biết ta trân trọng đôi khuyên tai kia đến nhường nào. "Hàn Ngọc cô nương, nàng có biết vẽ tranh không? Nghe di mẫu nói văn chương của nàng cực kỳ xuất chúng." Rốt cuộc, Thái tử cũng không kìm được mà cất tiếng hỏi. Ta ngước mắt lên khẽ mỉm cười: "Không biết đâu ạ, đứng trước mặt Ngọc Đình tỷ tỷ, ta chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi." Chân Ngọc Đình đắc ý tột độ, lúc tàn tiệc liền vểnh cao mặt bước lên xe ngựa, suýt chút nữa thì bước hụt. 12. Tiết thu trời cao khí sáng, ta cùng Định Quốc Hầu ra ngoại ô thả câu, thu hoạch được kha khá cá tươi roi rói. Định Quốc Hầu sai người gửi một giỏ qua cho Thái tử, đồng thời đưa kèm cả quyển chữ mẫu mà mấy hôm trước Thái tử vẫn luôn vất vả tìm kiếm. Ngày hôm sau, Thái tử liền đem quyển chữ mẫu ấy gửi trả lại. Thì ra là do quản gia sơ suất, thứ mang đi tặng căn bản không phải là quyển chữ mẫu kia, mà lại là một bức "Thu nhật phong thu đồ". Quản gia quỳ rạp trên mặt đất bẩm báo: "Hầu gia dặn dò vào thư phòng lấy cuộn giấy đã được cất cẩn thận mang đi, tiểu nhân mắt mờ nên đã lấy nhầm." Thái tử lại chẳng hề tức giận: "Không sao. Bản vương hôm nay mạn phép ghé thăm, là muốn dò hỏi xem xuất xứ của bức họa này, quả thực là một tuyệt tác." Định Quốc Hầu cười bảo: "Đó là cảnh vụ mùa bội thu ở nông thôn chốn ngoại ô do tiểu nữ Hàn Ngọc vẽ sau buổi đi câu ngày hôm ấy. Thật khiến Thái tử phải chê cười rồi." Thái tử mặt mày rạng rỡ niềm vui: "Hầu gia quá khiêm tốn rồi, tài nghệ vẽ tranh của Hàn Ngọc cô nương dư sức sánh ngang với các bậc đại gia. Bản vương hôm nay may mắn được chiêm ngưỡng, quả thật đã được mở rộng tầm mắt. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định phải đến thỉnh giáo Hàn Ngọc cô nương đôi ba phần mới được." 13. Kể từ sau khi thưởng lãm bức họa ấy, trong lòng Thái tử liền nảy sinh tâm sự. Dăm bữa nửa tháng lại mượn cớ đi tìm quyển chữ mẫu, đọ tài bắn cung, hay đánh cờ mà cứ chạy vội tới Định Quốc Hầu phủ. Nhưng kẹt nỗi tiết trời mùa thu gió to sương lạnh, ta vô tình nhiễm phải phong hàn, không tiện gặp khách, nên vẫn luôn chưa ra bái kiến Thái tử. Có điều lúc ốm đau lại nhàn rỗi buồn chán, cũng cần chút gì đó để giải khuây, nên ta đành tiện tay vẽ thêm vài bức tranh. Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ là hoa cúc mùa thu, lá phong đỏ, chim nhạn mùa thu và hình bóng một nữ tử ôm bệnh tựa cửa sổ ngắm cảnh mà thôi. Định Quốc Hầu thương xót con gái, liền đem treo tất cả những bức tranh này trong thư phòng để ngày ngày được ngắm nhìn, cứ như thể đang được nhìn thấy chính nữ nhi của mình vậy. Vì lẽ đó, mỗi một bức họa đều được Thái tử thưởng lãm và đưa ra lời bình, chàng càng trầm trồ trước nét vẽ của ta bao nhiêu, thì lại càng khao khát được gặp mặt ta bấy nhiêu. Ta tính toán thấy thời cơ cũng đã chín muồi, Định Quốc Hầu bấy giờ mới bắt đầu phát thiệp mời rầm rộ, mời quan khách đến dự tiệc sinh thần của Định Quốc Hầu phu nhân diễn ra vào đầu tháng. 14. Trong tiệc sinh thần, ngoại trừ những mâm cỗ thượng hạng, còn bày biện thêm rất nhiều trò vui cùng phần thưởng, cố hết sức để quan khách có thể thỏa thích tiêu khiển. Phần thưởng cho phần thi vẽ tranh là một bức "Thu cư không sơn đồ" của họa sư Nghê Dần, bức họa này Chân Ngọc Đình đã từng đem ra mô phỏng lại cả chục lần rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao