Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Những lời này cũng là nàng ta dạy nàng nói à?" Thái tử lạnh lùng hỏi lại. Ta vội vàng quỳ lạy: "Là suy nghĩ của cá nhân Hàn Ngọc. Cứ tưởng làm một thế thân thì ít ra cũng giành được chút sự chú ý của điện hạ, nhưng nay chính chủ đã ở ngay đây..." "Nhược bằng bản vương không xem nàng là nàng ta, nàng có tình nguyện ở lại không?" Thái tử chìa tay xốc ta dậy gặng hỏi. Ngấn nước mắt mà ta vẫn luôn kìm nén nay lập tức tuôn trào: "Hàn Ngọc chưa bao giờ dám xa xỉ hy vọng sẽ có một ngày như vậy." Xa xỉ hy vọng, điều đó có nghĩa là đã từng mong cầu. 25. Danh sách tuyển tú được công bố, cả ta và Chân Ngọc Đình đều có tên trong danh sách, điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Vòng sơ tuyển do Bá Dương phu nhân xem xét, bà vô cùng am hiểu tính nết và dung mạo của các nữ tử trong kinh thành. Sau vòng sơ tuyển là diện kiến, do Thái tử và Hoàng hậu cùng lựa chọn, cuối cùng là điện thí, Hoàng thượng đích thân lựa chọn. Quy trình này ta đã tìm hiểu từ lâu rồi, cho nên ta mới cố ý nói những lời như vậy, ta muốn Thái tử phải ghi nhớ chuyện này trong lòng. Sau khi sơ tuyển kết thúc, các tú nữ bước vào vòng diện kiến sẽ được sắp xếp cùng nhau ở lại trong cung, chờ đợi vòng diện kiến sau đó ba ngày. Chân Ngọc Đình nhét bạc cho chưởng sự cô cô, để được sắp xếp ở chung một phòng với ta. Ta chỉnh lý hành lý ngay trước mặt nàng ta, lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc bích: "Bộ xiêm y này là do mẫu thân chuẩn bị, nói là Hoàng hậu cực kỳ yêu thích màu xanh ngọc bích, mà kiểu dáng của bộ y phục này cũng là kiểu mà Bá Dương phu nhân chuộng nhất, nghe đâu đang rất thịnh hành trong cung. Ngay cả trang sức cài đầu đi kèm cũng đều là do đích thân Hoàng hậu ban thưởng từ trước." Chân Ngọc Đình mỉm cười nói: "Vậy muội muội mặc bộ y phục này lên người, há chẳng phải là đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi sao?" Ta cũng cười đáp lại: "Tỷ tỷ quên rồi sao, chúng ta đã từng nói với nhau, muội muội sẽ không xuất hiện bên cạnh Thái tử, thế nên ta mới nghĩ, bộ y phục này chi bằng để tỷ tỷ mặc? Ngày sau tỷ tỷ trở thành Thái tử phi, muội muội ta cũng được thơm lây." Ngày đó Thái tử đưa ta xuất cung, tin tức liền nhanh chóng lan truyền, cho nên những lời ta nói lúc này, Chân Ngọc Đình cũng sẽ tin vài phần. "Nếu tỷ tỷ không tin, vậy đợi sau khi ta đích thân mặc nó vượt qua vòng diện kiến, rồi sẽ cùng tỷ tỷ tham gia điện thí nhé?" Ta cố ý nói đùa, Chân Ngọc Đình quả nhiên đã sốt ruột. "Muội muội tốt của ta, một mảnh tâm ý của muội ta đương nhiên là tin rồi." Chân Ngọc Đình tươi cười đón lấy bộ y phục, lại đưa bộ y phục của nàng ta cho ta: "Vậy thì đa tạ muội muội đã thành toàn." 26. Ngày diện kiến, các tú nữ được chia ra do vài cô cô dẫn đường, ta và Chân Ngọc Đình không ở cùng một nhóm, trước lúc bước ra cửa nàng ta còn nhìn ta khoác lên người bộ y phục màu hồng củ sen, lúc bấy giờ mới yên tâm mỉm cười rời đi, trên người mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích gần như giống hệt bộ mà ta đã mặc lúc gặp Thái tử lần đầu tiên tại yến tiệc mùa xuân năm ngoái. Còn ta thì trong lúc chờ đợi, đã thay đôi khuyên tai hoa ngọc lan mà ta vẫn luôn siết chặt trong tay. Nếu như Chân Ngọc Đình không mặc bộ y phục kia, vậy thì ta không hề có nắm chắc hoàn toàn phần thắng. Cơ mà nàng ta đã mặc rồi, nàng ta hấp tấp nóng lòng muốn chứng minh tâm ý của mình với Thái tử. Có lẽ tình cảm của Thái tử dành cho ta không sâu đậm đến thế, nhưng Chân Ngọc Đình càng muốn chàng rời bỏ ta, chàng lại càng sinh lòng phản cảm. Chàng là Trữ quân cơ mà, quyết định của chàng từ khi nào đến lượt kẻ khác phải hao tâm tổn trí cơ chứ? Quả nhiên, đúng như ta dự liệu, khoảnh khắc Thái tử nhìn thấy Chân Ngọc Đình mặc bộ y phục đó, chàng chẳng hề kinh ngạc vui mừng. Nơi đáy mắt chàng tràn ngập sự thất vọng. Ánh trăng sáng trong lòng chàng, người từng lạnh lẽo kiêu ngạo như sương giá, nay vì vị trí Thái tử phi, lại cam tâm làm kẻ thế thân của người khác. Nhưng cuối cùng chàng vẫn giữ nàng ta lại. 27 Ta làm theo yêu cầu mà mặc vàng đeo bạc, trân châu phỉ thúy lấp lánh, chỉ là đôi khuyên tai bằng ngọc thạch này quả thực không hề ăn nhập. Thái tử nhìn đôi khuyên tai của ta, cười nói: "Ngày xuân chính là mùa hoa ngọc lan nở rộ." Ta cũng đã được giữ lại. Ta tâm cam tình nguyện đeo đôi khuyên tai vốn dĩ thuộc về Chân Ngọc Đình, làm thế thân cho nàng ta, Thái tử vô cùng hoan hỉ. Nhưng Chân Ngọc Đình mặc y phục của ta, học theo thái độ đối nhân xử thế của ta, Thái tử lại đâm ra bực tức. Vòng diện kiến kết thúc, chỉ giữ lại bốn vị tú nữ, cách thời điểm điện thí vẫn còn một tháng nữa, các tú nữ có thể ở nhà chờ đợi. Đợi đến khi ta về tới nhà, quản gia đến bẩm báo: "Trong kinh thành đã đồn ầm lên rồi, cô nương nhà họ Chân vì ngôi vị Thái tử phi mà không từ thủ đoạn, lại dám ăn cắp y phục của cô nương nhà ta, mưu đồ khiến Thái tử coi nàng ta thành Cố Hàn Ngọc." Ta nhìn Định Quốc Hầu đang thưởng trà, cười nói: "Chắc hẳn đây là kiệt tác của phụ thân rồi?" Định Quốc Hầu cười lớn nói: "Chẳng qua là rải chút bạc vụn mà thôi. Nói cho cùng, Bá tước phủ trước sau vẫn luôn mắc nợ ta, nếu năm xưa không có ta, bọn họ đừng hòng bứt ra một cách sạch sẽ như vậy." 28. Trước vòng điện thí, Thái tử không được phép xuất cung, ngoại trừ tâm phúc thì bất kỳ kẻ nào cũng không được đến gần Thái tử. Tiết xuân ấm áp hoa nở, ta hẹn Chân Ngọc Đình đến du hồ thả diều. Sắc mặt Chân Ngọc Đình vô cùng khó coi, nàng ta khôi phục lại vẻ kiêu ngạo ngày thường: "Ta coi muội muội như muội muội ruột thịt, lại chẳng ngờ muội muội dám tính kế lên cả đầu ta."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao