Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Mỹ Nhân Kiếp / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tuy nói là kế mưu, nhưng đến cuối cùng ta vẫn thực lòng yêu chàng mất rồi. "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Thái tử, Thái tử phi đã sinh tiểu Thái tôn rồi." Thái y kích động quỳ gối dưới đất. Gương mặt Thái tử tràn ngập ý cười: "Thật tốt, thật tốt quá." "Hàn Ngọc, nàng đặt nhũ danh cho con của chúng ta đi?" Thái tử ôm chặt ta mà hôn lên mặt. "Thuận ca nhi, hy vọng thằng bé vạn sự thuận ý." Mãi mãi có cha mẹ người thân bầu bạn, không bao giờ phải nếm trải lại những thứ mà mẹ nó từng trải qua, có thể trải qua những tháng ngày bình yên vô sự mà chẳng cần phải toan tính thiệt hơn. "Được, cứ gọi là Thuận ca nhi." Ngoại truyện (Góc nhìn của Thái tử): Cô nương nhà họ Chân lại làm lơ ta suốt bao nhiêu ngày, thi thoảng ta cũng sinh lòng phiền não, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dựa vào đâu người ta bắt buộc phải ái mộ ta, chỉ bởi vì ta là Thái tử sao? Ngay lúc ta đang u sầu, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một nữ tử vận y phục màu xanh ngọc bích. Nàng ấy và cô nương nhà họ Chân trông thật giống nhau quá đi, nhưng dáng vẻ lại toát lên nét thân thiết hơn so với cô nương họ Chân. Nàng ấy gọi ta là "công tử", nàng ấy cười lên trông đẹp vô ngần, ta bèn trút cạn mọi nỗi thất ý lên người nàng ấy, vô cùng ân cần gắp thức ăn cho nàng ấy. Nhưng ta lại lãng quên mất thân phận của chính mình, đẩy nàng ấy nhanh chóng biến thành đối tượng bị người người đàm tiếu. Ta thầm nghĩ chí ít cũng nên tạ lỗi xin lỗi, bèn sai người lén lút đưa tặng một đôi khuyên tai. Ngày ta chạm mặt nàng ấy, hoa ngọc lan đang kỳ nở rộ, đẹp đẽ nhường nào. Ai ngờ Chân Ngọc Đình lại công khai làm khó dễ nàng ấy giữa chốn đông người, thẳng thừng vạch trần đôi khuyên tai đó là do ta đặc biệt làm cho nàng ta. Ta rắp tâm muốn giải thích chút gì đó với nàng ấy, nhưng nàng ấy lại thong dong tiêu sái cưỡi trên lưng ngựa mà cất tiếng: "Ta chẳng hề giống với các vị tiểu thư thế gia cành vàng lá ngọc." Nàng ấy giương một tiễn bắn trúng con hươu rừng hoang, quất ngựa phóng vút qua, ta chỉ biết đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ấy. Ta chưa từng bắt gặp một nữ tử nào tràn trề sức sống và tươi mới nhường này. Di mẫu gặp qua nàng ấy vài bận, không ngừng xuýt xoa khen nàng ấy biết nhìn đại cục lại không hề giả tạo. Mẫu thân sau khi gặp gỡ cũng luôn miệng khen nàng hiểu chuyện, dung mạo thuần khiết. Chính vì vậy mà ở buổi yến tiệc thưởng cúc của nhà di mẫu, ta đã tới dự, vốn định chiêm ngưỡng tài năng ngâm thơ thi phú của nàng ấy, ai dè nàng ấy lại lẳng lặng ngồi ở góc khuất, cũng chẳng hề đeo đôi khuyên tai do ta gửi tặng. Ta đã trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, lẽ nào là bởi ta đã lỡ miệng khen ngợi bức tranh của Chân Ngọc Đình? Ta đích thực là có thích Chân Ngọc Đình, kể từ thuở thiếu niên chạm mặt đã đem lòng si mê. Nàng ta có dung mạo diễm lệ, lại văn hay chữ tốt. Thế nhưng nàng ta từ đầu chí cuối luôn lạnh nhạt với ta, bao nhiêu năm ròng rã tình cảm cũng bị bào mòn chẳng còn sót lại là bao. Vậy mà ta vẫn không cam tâm từ bỏ, bởi lẽ dẫu so với những người khác, thì chí ít ta cũng đồng lòng cho nàng ta vị trí Thái tử phi. Tiết trời sang thu, ta có trong tay một bức họa, trực giác mách bảo ta rằng bức tranh này hẳn có liên quan tới Cố Hàn Ngọc. Quả nhiên, là do Cố Hàn Ngọc chấp bút. Trong thư phòng của Định Quốc Hầu la liệt những họa phẩm của nàng ấy, ta ngắm nhìn những bức vẽ này, mường tượng ra cái dáng vẻ nàng ấy lẻ bóng dưỡng bệnh, trong lòng thế mà lại nảy sinh đôi chút xót xa. Cố Hàn Ngọc quả thực rất biết chừng mực lại thấu đáo đại cục, nàng ấy nhường phần thưởng cho Chân Ngọc Đình, điều này làm ta cực kỳ tức tối. Nàng ấy vốn dĩ đâu cần phải tự ấm ức bản thân đến mức đó. Nhưng chỉ vì Chân Ngọc Đình treo trên đầu cái danh xưng "người mà Thái tử đem lòng ái mộ", nên nàng ấy đành phải chọn cách khiêm nhường lùi bước. Ta sai người mang tới trao tặng chiếc vòng tay bằng ngọc dương chi bạch ngọc do tổ phụ truyền lại, ta muốn nàng ấy thấu hiểu rằng nàng không cần phải nhún nhường, nàng hoàn toàn có thể sở hữu những thứ này. Chân Ngọc Đình thật lạ đời khi lại chủ động hẹn hò ta, nàng ta vồn vã giãi bày tâm sự với ta, đây vốn là cảnh tượng mà ta đã mong ngóng mòn mỏi từ lâu. Thế nhưng giờ đây nhìn thấy lại chỉ cảm thấy thân thuộc, thần thái và lời nói của nàng ta, sao lại quá sức giống với Cố Hàn Ngọc. Thậm chí đến cả đôi mày cong khi cười lên cũng giống hệt Cố Hàn Ngọc. Chân Ngọc Đình ra sức khuyên nhủ ta đừng tiếp tục gây khó dễ cho Cố Hàn Ngọc. Ta cắn răng nén lại cơn lửa giận, xem chừng là ta đã nuông chiều nữ nhân này đến mức quá mức kiêu ngạo rồi, Phụ hoàng Mẫu hậu còn chưa bao giờ thò tay can dự vào chuyện ta đem lòng thương ai, mà một nhi nữ tước Bá tước quèn, lại cả gan tính toán vạch sẵn thay cho ta. Lúc trở về cung, Cố Hàn Ngọc đã sai người gửi trả lại chiếc vòng tay. Lần tới ta chạm mặt nàng ấy, nàng ấy đã quỳ rạp dưới đất thê lương tủi nhục, nàng nói rằng nàng có thể hoàn trả lại tất thảy mọi thứ cho Chân Ngọc Đình. Quả nhiên, trong lòng nàng ấy có ta. Mùa đông, Cố Hàn Ngọc ngỏ lời mời ta đi chơi trò trượt băng. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng ấy trượt chân rớt khỏi mặt băng, trái tim ta cũng thót lại rồi rơi tuột xuống theo. Ta biết rõ, nàng ấy cố tình gọi ta đến đó, dẫu có bực mình đôi chút, nhưng cũng thấu suốt việc nàng ấy muốn ta nhìn thấu nhân phẩm của Chân Ngọc Đình. Nhìn ngắm gương mặt nhỏ bé của nàng ấy trắng bệch không còn hột máu, ta xót xa tột độ, cơn bực tức ban nãy cũng vút theo mây khói. Ra Giêng, di mẫu tiến cung mải miết tâng bốc nàng ấy, kể lể rằng người người đều đang xì xào việc nàng ấy khéo léo lo toan việc nhà cửa, còn cô nương nhà họ Chân lại bắt chước nàng ấy ra làm sao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao