Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Mỹ Nhân Kiếp / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Ta đã thông tỏ rồi, Chân Ngọc Đình thèm muốn làm Thái tử phi. Nàng ta hoang mang lo sợ Hàn Ngọc giữ vị trí quan trọng trong lòng ta, thế nên mới vội vã không kịp chờ đợi mà bắt chước theo nàng. Nhưng mà, đây liệu còn là Chân Ngọc Đình mà ta từng yêu thích hay chăng? Liệu có còn là một Chân Ngọc Đình lãnh diễm không coi trọng hư danh tiền tài nữa hay chăng? Chẳng ai có thể ngờ, tại vòng diện kiến, Chân Ngọc Đình lại rành rành mặc bộ y phục màu xanh ngọc bích ấy. Ta hoàn toàn thất vọng ê chề về nàng ta. Nếu như nàng ta vẫn cứ mãi là chính bản thân mình, thì biết đâu đến phút cuối ta vẫn còn đoái hoài nhìn nàng ta với ánh mắt nể nang. Chuyện nực cười là, lúc Chân Ngọc Đình nhăm nhe mong mỏi thay thế Cố Hàn Ngọc, thì Cố Hàn Ngọc lại ngoan ngoãn đeo lấy đôi khuyên tai bằng ngọc thạch ấy, công khai dõng dạc bảo với ta rằng, "Ngài nhìn xem, thiếp là cái thế thân trong lòng ngài đây này." Ta hiểu rõ, trong lòng Hàn Ngọc ít nhiều gì cũng ôm chút ủy khuất. Nỗi niềm ấm ức tủi hờn này của nàng ấy, lại làm lòng ta đau như cắt. Ta đã gặng hỏi Cố Hàn Ngọc, liệu có bằng lòng ở lại hay chăng. Nàng ấy bộc bạch rằng bản thân chẳng dám xa xỉ cầu mong. Nếu đã như vậy, ta liền vì nàng ấy mà đuổi tống cổ thảy những kẻ khác đi, chỉ giữ lại đơn độc một bóng hình nàng ấy, tuyệt nhiên chẳng phải cái bóng của một bất kỳ người nào. Mẫu hậu đã từng đánh tiếng hỏi ta, "Liệu có thấy Cố Hàn Ngọc trên chặng đường này xem ra lại tiếp cận con một cách quá đỗi thuận lợi hay không?" Do đó ta đã ngầm phái người đi thăm dò mọi bề, lùng sục ra được gã đại phu hiện giờ vẫn còn lẩn khuất ở nơi biên cương, cũng chính là lão đại phu năm ấy từng bốc thuốc chữa bệnh cho đích nữ Định Quốc Hầu phủ. Hóa ra, nàng ấy chẳng phải cốt nhục do Định Quốc Hầu phu nhân sinh ra. "Hãy cứ giữ nàng ta lại đi, để chống mắt xem thử bọn chúng đang ôm mưu đồ kế hoạch gì." Phụ hoàng và Mẫu hậu tuy rằng cực kỳ ưu ái Cố Hàn Ngọc, nhưng vẫn mang trong lòng đôi phần mảy may lo ngại về thân thế của nàng ấy. Thả hổ về non, chi bằng để hổ nuôi dưỡng ngay sát bên cạnh, để tiện bề canh chừng phòng bị. Sau đại hôn một năm, Hàn Ngọc vẫn không hề cấn thai, căn nguyên là vì chén canh an thần nàng tì tì nốc vào mỗi ngày thảy đều có pha lẫn thảo mộc phòng ngừa thai sản. Chừng nào mà còn chưa tra xét cho đến nơi đến chốn, thì dứt khoát không thể nào để nàng ấy sinh ra hoàng tôn được. Thế nhưng ta thật chẳng ngờ, Hàn Ngọc lại tự nguyện nói hết ra toàn bộ chân tướng sự việc. Ta giận, giận nàng ấy bị người ta mang ra như con cờ thí chốt. Ta cũng hận, hận nàng ấy đã chưa từng một lòng coi ta như phu quân. Ta cùng Phụ hoàng giăng thiên la địa võng hốt trọn Định Quốc Hầu quăng vào trong thiên lao, nhưng mà ta vẫn muốn từ đầu chí cuối lưu giữ lại cho nàng ấy một thân phận đoan chính, một sự thể diện danh giá cuối cùng. Thế nên bèn thông cáo rộng rãi khắp chốn thiên hạ, Định Quốc Hầu đã tử trận nơi sa trường. Chí ít thì tính cho tới hiện tại, nàng ấy vẫn chưa hề nhúng chàm làm ra bất cứ chuyện gì gây tổn hại cho bản thân ta cùng với Phụ hoàng Mẫu hậu. Ta dỏng tai nghe thấu những lời lẽ trách cứ nhiếc móc mà nàng ấy tuôn ra cho Định Quốc Hầu và gia đình họ Chân lúc ở dưới thiên lao. Nàng cười sảng khoái vô cùng, lúc mở lời chất chứa bao nhiêu ôn nhu đằm thắm, vậy mà ta lại nghe rõ mồn một cõi lòng nàng đang tứa máu từng cơn. Hóa ra nàng ấy lại từng trải qua cơ hàn khốn khổ đến nhường này, làm khó cho nàng lủi thủi thân cô thế cô tính kế báo thù cho gia quyến ròng rã suốt mười năm trời ròng rã. Ta cùng Phụ hoàng Mẫu hậu đã quyết định, dù cho sau này thế nào đi chăng nữa, cũng phải đưa nàng lên làm Hoàng hậu. Chỉ có nàng ấy, mới thực tình hiểu thấu đáo tiếng lòng của vạn dân thiên hạ, mới thông suốt trọn vẹn những cực khổ của bách tính muôn loài. Đứa con của chúng ta cuối cùng cũng đã ra đời, Hàn Ngọc gọi nó bằng cái tên "Thuận ca nhi". Ta thấu rõ chứ, nàng mong muốn đứa trẻ trọn đời bình an suôn sẻ. Quãng thời gian hơn chục năm trời của nàng ấy đã phải bươn chải quá đỗi khổ ải cực nhọc rồi, nàng đành đem tất cả những gửi gắm ước mong viên mãn dồn hết vào mầm sống bé bỏng này. "Tốt lắm, cứ gọi là Thuận ca nhi đi". Ta mẩm tính ở trong lòng, chẳng riêng rẽ gì với đứa bé, mà kể từ đây về sau mọi thứ thuộc về nàng, cả một kiếp người này của nàng, ta sẽ che phủ hộ tống cho nàng được vẹn tròn êm ấm, bảo bọc cho nàng được bình an trọn vẹn. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao