Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nàng ta hiển nhiên là người bắt tay vào vẽ hăng hái nhất, chẳng hề bất ngờ khi nhận được cơn mưa lời khen từ tất cả các vị quan khách. Nhưng Thái tử thì từ đầu đến cuối vẫn chưa hề gật đầu, chàng đưa mắt ngắm nghía bức họa một hồi lâu: "Hàn Ngọc cô nương không vẽ tranh sao?" Ta lấy tay che mặt khẽ ho khan: "Ta không dám bêu xấu đâu, huống hồ gì thân thể vẫn còn chưa bình phục hẳn." Sắc mặt của Chân Ngọc Đình thoáng chốc xám xịt, đây là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến vẻ thất vọng phảng phất của Thái tử đối với mình, liền rụt rè lên tiếng hỏi: "Thái tử điện hạ chê ta vẽ không đẹp sao?" Bấy giờ Thái tử mới chợt nhận ra người trong mộng của mình đang không vui: "Bức tranh do Ngọc Đình cô nương vẽ, đương nhiên là tuyệt diệu vô cùng." Sau khi tàn tiệc, ta cùng Định Quốc Hầu ngồi trong thư phòng ngắm nhìn mấy bức họa, cười nói: "Đem một bức họa của Nghê Dần ra làm mồi nhử, đổi lấy kết quả nàng ta không còn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất trong lòng Thái tử nữa, thật đáng giá." Đây là lần đầu tiên, Thái tử mặc dù biết thừa Chân Ngọc Đình thích thứ gì, nhưng lại không dốc lòng trợ giúp nàng ta đoạt lấy. 15. Sau khi thân thể hoàn toàn bình phục, vừa hay đuổi kịp lúc Thái tử đến viếng thăm, lại tình cờ trúng dịp Định Quốc Hầu phải ra ngoài thao luyện binh mã, ta bèn thay ngài tiếp Thái tử ngồi chờ trong thư phòng. "Hàn Ngọc cô nương, ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, tạo nghệ hội họa của nàng cao siêu đến nhường này, vì cớ gì lại chẳng bao giờ chịu thể hiện ra ngoài?" Vấn đề này Thái tử đã nghẹn trong lòng quá lâu rồi. Ta mỉm cười nhạt: "Trước kia ta chỉ đinh ninh điện hạ là một công tử nhà giàu, sau khi hay biết thân phận của điện hạ, mới lại nghe người ta đồn đại rằng điện hạ cùng Chân tỷ tỷ của Bá tước phủ hai tình cùng duyệt, ta tự nhiên phải biết thân biết phận mà né tránh một chút, nào dám cướp đi hào quang của tỷ ấy." Sau khi Thái tử nghe câu nói "hai tình cùng duyệt", sắc mặt rõ ràng lập tức sầm xuống. Ta lại tiếp tục lên tiếng: "Những lời này vốn dĩ là tiếng lòng của ta, vì cảm niệm ân tình Thái tử lúc trước đã tặng khuyên tai, lại coi ta như tri kỷ nên mới dám bộc bạch đôi lời. Ta cũng nào phải kẻ không biết chừng mực. Tuy dung mạo có đến tám phần giống với tỷ tỷ, nhưng phàm làm việc gì cũng phải nói đạo lý kẻ đến trước người đến sau, cho dù trong lòng ta có tình ý đi chăng nữa, thì cũng không thể cứ ỷ vào khuôn mặt giống nhau mà ngang nhiên cướp đoạt tình yêu của người khác được. Cúi xin điện hạ lượng thứ." Thái tử là người thông minh, chàng đương nhiên nghe hiểu được thứ mà ta để tâm không chỉ đơn thuần là bức họa kia. "Hàn Ngọc cô nương, giả dụ nàng có hai vị tỷ muội có dung mạo, độ tuổi và học thức đều tương đồng với nhau, một người cứ luôn trốn tránh xa cách nàng, lúc nào cũng giữ thái độ thanh cao ngạo mạn, còn một người thì lại phóng khoáng tự tại, sẵn lòng thân thiết gần gũi với nàng, nàng sẽ chọn người nào?" Thái tử nghe xong những lời của ta bèn cất lời dò hỏi. Ta cười bảo: "Đương nhiên là người thứ hai rồi, ta đâu phải kẻ ngốc nghếch, sao lại phải tự rước lấy ấm ức vào thân cơ chứ." Thái tử cũng cất tiếng cười vang dội: "Bản vương cũng chẳng phải kẻ ngốc nghếch." 16. Ngày hôm đó khi Thái tử ra về, chàng đã tặng cho ta một chiếc vòng tay làm bằng Dương chi bạch ngọc, chàng bảo: "Thiên hạ này chỉ có duy nhất một chiếc." Tiết trời lập đông, Bá Dương phu nhân kiếm được ít thịt hươu loại thượng hạng, liền đánh tiếng mời một vài vị vãn bối trẻ tuổi tới phủ nướng thịt hươu thưởng thức. Bá Dương phu nhân ngồi trên chiếc tháp ấm áp cười nói: "Ngày đông tháng giá cứ luôn thấy trong người uể oải, có đám người trẻ tuổi các ngươi tập trung lại đông đúc thế này, náo nhiệt một chút, ta cũng thấy có tinh thần hơn." Ta đưa mắt nhìn lướt qua một lượt, cả căn phòng này toàn là các vị đích nữ quý tộc với độ tuổi xấp xỉ nhau, đoán chừng sự tình này có liên quan đến chuyện Thái tử tuyển phi. "Chiếc vòng của Ngọc Đình trong vắt, cực kỳ tôn da ngươi đấy." Bá Dương phu nhân vừa liếc mắt một cái đã nhận ra ngay chiếc vòng trên cổ tay của Chân Ngọc Đình. Chân Ngọc Đình cười bảo: "Phu nhân quả là có nhãn quang tinh tường, đây là quà sinh thần do Thái tử tặng." Bá Dương phu nhân lại liếc nhìn ta một cái, cười cợt: "Nhưng mà chiếc vòng tay ngọc dương chi của Hàn Ngọc kia, xem ra lại càng trân quý hơn cơ đấy, đó là bảo vật mà Thái tổ đặc biệt sai người chế tác dành riêng cho Đoan Quý phi, Thái tổ còn từng nói Đoan Quý phi chính là tri kỷ duy nhất của ngài ấy nữa kìa. Xem ra Thái tử thật sự rất sủng ái ngươi rồi." Sắc mặt của Chân Ngọc Đình trở nên vô cùng khó coi. Dịp sinh thần của nàng ta, Thái tử đưa tặng cả mấy xe ngựa chứa đầy lễ vật, thế nhưng tất cả số đó gộp lại cũng chẳng thể đọ nổi sự quý giá của chiếc vòng tay ngọc dương chi này. 17. Ra Giêng sẽ chính thức diễn ra đợt tuyển phi cho Thái tử, vẻ kiêu ngạo thường ngày của Chân Ngọc Đình nay đã chẳng thể tiếp tục ngụy trang được nữa. Ngày hôm sau, nàng ta liền hẹn ta ra quán trà ngồi, vừa gạt nước mắt vừa cất tiếng xin lỗi ta: "Thực sự là do ta không phải phép, đã để muội muội phải chịu đựng những lời gièm pha kia, bị người ta khua môi múa mép bảo rằng muội muội đang bắt chước ta. Từ nay về sau, hai ta sẽ coi nhau như tỷ muội ruột thịt, nếu có kẻ nào còn dám đặt điều bôi nhọ muội, ta nhất định sẽ xé nát miệng bọn chúng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao