Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chương 7 Lục Nhạn Thanh lần nữa tìm tới nhờ bác sĩ kê thêm đơn thuốc điều trị chân cho Thẩm Tinh Miên. Bác sĩ nói về tổng thể chỉ cần cậu ấy tĩnh dưỡng tốt , áng chừng chưa tới nửa năm chân Thẩm Tinh Miên có thể đứng dậy đi lại bình thường. Vết thương trên đầu cũng đang trong giai đoạn hồi phục, gần đây cậu tĩnh dưỡng rất tốt, khí sắc cũng tươi tắn hơn trước. Thẩm Tinh Miên cảm thấy chân mình đúng thật đã có chút tốt hơn so với trước có thể đứng lâu hơn, tuy vậy chân cậu vẫn chưa quen vận động nhiều thường xuyên bị đau cơ, đặc biệt là phần đầu gối Trong suốt thời gian Thẩm Tinh Miên tĩnh dưỡng, Lục Nhạn thanh mỗi tối đều chuyên tâm xoa bóp chân cho cậu, ban ngày cũng thường xuyên đưa cậu đi khám bác sĩ điều trị giúp cậu châm cứu, chườm nóng. Khi Thẩm Tinh Miên đang chuẩn bị sắp xếp lịch trình cho bộ phim mới, Lục Nhạn Thanh nói việc quay phim dời tới sau Tết khi thời tiết ấm áp hơn. Còn hơn hai tuần nữa là đến Tết.  "Nhạn Thanh... cậu không về nhà họ Lục ăn Tết sao?" Lục Nhạn Thanh là người nhà họ Lục; Anh ấy chắc là sẽ về đón Tết cùng gia đình?  "Không đi, tôi sẽ ở lại với cậu."  Lục Nhạn Thanh đặt chân Thẩm Tinh Diện lên đùi mình, nắm lấy một đoạn mắt cá chân của cậu, dưới làn da trắng mịn những đường gân xanh hiện rõ ràng. Lục Nhạn Thanh nghi ngờ Thẩm Tinh Diện có phải được tạo thành từ tuyết ngọc, có thể vừa tỏa sáng giữa vạn người lại vừa sạch sẽ tinh khiết đến vậy. Anh thu lại ánh nhìn, tiếp tục xoa bóp chân Thẩm Tinh Miên: "Chỗ này ấn có đau không?" "Không đau." "Đây thì sao?" "...Đầu gối có chút đau." Động tác anh xoa bóp nhẹ hơn. Thẩm Tinh Miên nói: "Cậu vẫn nên về nhà thì tốt hơn, Tết đến mà cậu lại không về họ sẽ không trách cậu chứ?" "Không đâu, người nhà tôi rất thoáng, nhà còn có anh trai với em gái, thiếu tôi cũng không có gì đáng nói." Lục Nhạn Thanh nhìn Thẩm Tinh Diện: "Hơn nữa, tôi muốn ở lại cùng cậu đón Tết."   Thẩm Tinh miên trong lòng có một loại xúc động khó diễn tả bằng lời, con người mà  không ai thật sự muốn ở một mình, cậu tự nhiên cũng vậy . Thẩm Tinh Miên cũng có mong muốn cùng Lục Nhạn Thanh ở bên cạnh bầu bạn: "Vậy chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé." Sinh nhật của Lục Nhạn Thanh đúng vào ngày mùng 1 Tết. Thẩm Tinh Miên bắt đầu suy nghĩ nên tặng Lục Nhạn Thanh món quà sinh nhật gì ý nghĩa. Lục Nhạn Thanh chẳng thiếu thốn gì... Nhà anh đồ dùng đắt tiền nhiều không kể hết, dù cậu có tặng món gì thì giá trị cũng không đáng là bao. Hơn nữa... Thẩm Tinh Miên không có nhiều tiền đến vậy. Thời điểm nhà họ Chu phá sản, phần lớn tiền của cậu đều bị Chu Hoài Cẩn cầm đi trả nợ, chẳng còn lại bao nhiêu. Thẩm Tinh Miên quyết định đan một chiếc áo len cho Lục Nhạn Thanh, nhưng cậu cần biết số đo vai, vòng ngực, vòng eo, chiều dài cánh tay... của Lục Nhạn Thanh. Không lý nào Lục Nhạn Thanh co thể nhìn ra được mà cậu thì không chứ? Thẩm Tinh Miên nhìn chằm chằm vào dáng người Lục Nhạn Thanh một lúc, nhưng vẫn không thể nhìn ra số đo của anh ấy. Thẩm Tinh Miên cách một lớp áo mạnh dạn vòng tay qua eo Lục Nhạn Thanh, cũng y chang…  “…Sao vậy?” hô hấp của Lục Nhạn Thanh như tạm thời bị ngừng lại. Đây là lần đầu tiên Thẩm Tinh Miên chủ động ôm anh kể từ khi họ gặp lại.   “Cậu đưa tôi lên sân thượng được không? Tôi muốn ngắm trăng một lúc.”   “Ừm, tôi mang cậu đi.”   Do phải lên cầu thang nên Lục Nhạn Thanh không để Thẩm Tinh Miên ngồi xe lăn nữa mà bế thẳng lên tầng cao nhất. Hôm nay là ngày 16 âm lịch, trăng vẫn còn rất tròn. Hôm qua trời mưa nên giờ không khí trong lành hơn mọi khi, bầu trời đêm xanh hơn, trăng sao dường như cũng sáng hơn, khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết. Thẩm Tinh Miên bỗng nhận ra… đã rất lâu rồi cậu không lặng lẽ ngồi lại thưởng thức bầu trời đêm. Cuộc sống của cậu đó giờ chỉ toàn là cãi vã, tranh chấp, từng lớp từng lớp mặt nạ của cuộc sống trước kia đã bị lột ra không còn lại gì, tất cả đổi lại là một mớ hỗn độn. Thẩm Tinh Miên trong lòng tĩnh lại đôi chút, chốc lát sau cậu đã thấy buồn ngủ.  “Trời nổi gió rồi,” Lục Nhạn Thanh nói. “Tỉnh Miên, chúng ta vào nhà nhé?” “Được.” Thẩm Tinh Miên dang tay ra để anh ôm, Lục Nhạn Thanh liền bế anh lên khỏi ghế. “Buồn ngủ à?” “Một chút.” Giọng Thẩm Tinh Miên so với mọi khi có chút mềm mại. Lục Nhạn Thanh thích nhìn dáng vẻ cậu hoàn toàn buông lỏng cảnh giác trong vòng tay anh, Thẩm Tinh Miên ngày càng tin tưởng anh hơn.  Dù sao thì, họ cũng đã ba năm không gặp nhau rồi. Lúc đầu, Lục Nhạn Thanh có chút căng thẳng khi ôm Thẩm Tinh Miên, nhưng giờ đây Thẩm Tinh Miên đã bắt đầu chủ động muốn anh ôm, bản thân còn nằm rất thoải mái trong vòng tay anh. Ngoại trừ khi tắm cùng nhau cậu ấy vẫn còn ngại ngùng, mặt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ bừng, hai tai thì run run ửng hồng như cánh hoa đào, Lục Nhạn Thanh hận không thể chạm vào sờ nắn … muốn hôn lên đôi tai ấy… Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên xuống lầu. Thẩm Tinh Miên trong lòng anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt Thẩm Tinh Miên lên giường và đắp chăn cho cậu. "Chúc ngủ ngon."  Lục Nhạn Thanh ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Thẩm Tinh Miên một lúc, không nhịn được chạm vào má Thẩm Tinh Miên, có chút mềm trông đầy đặn hơn trước, qua mấy tuần tĩnh dưỡng đã chăm cho cậu béo lên không ít.   —  Thẩm Tinh Miên lén đo một bộ quần áo của Lục Nhạn Thanh, ghi chú lại số đo rồi treo lại trên móc ban công cho Lục Nhạn Thanh. Vì là món quà bất ngờ, cậu phải tránh mặt Lục Nhạn Thanh khi đan nên tốc độ đan cũng bị ảnh hưởng, phải mất một tuần mới hoàn thành chiếc áo len. Thẩm Tinh Miên phát hiện cuộn len vậy mà còn thừa khá nhiều, để tránh lãng phí, cậu liền đan thêm một chiếc khăn quàng cổ làm quà tặng kèm. Thời gian thoắt cái đã gần Tết Nguyên đán. Thẩm Tinh Miên cùng Lục Nhạn Thanh đi mua sắm đồ Tết, do chỉ có hai người nên họ cũng không mua gì nhiều.   Đêm giao thừa, Thẩm Tinh Miên cùng Lục Nhạn Thanh ở trong nhà lặng lẽ cùng nhau chào đón năm mới. Trong lúc xem Dạ tiệc Xuân, cậu không nhịn được ngủ thiếp đi một lúc. Khi Thẩm Tinh Miên tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong vòng tay Lục Nhạn Thanh.  Cậu ngủ không yên phận đến vậy sao?  “Tôi nãy giờ có phải nằm đè vào tay cậu không?" Thẩm Tinh Miên nhanh chóng xoa bóp vai rồi tới cánh tay Lục Nhạn Thanh. "Hơi tê... có chút chưa thể cử động được," Lục Nhạn Thanh nói.  Kỳ thật cánh tay Lục Nhạn Thanh hoàn toàn bình thường, nhưng anh muốn Thẩm Tinh Miên chủ động lại gần xoa bóp cho mình thêm một chút nữa. Thẩm Tinh Miên nghiêng người về phía anh, những ngón tay thon dài nắm lấy tay anh trông như ngọc bích được chạm khắc tinh xảo đến từng đốt ngón tay đều thật đẹp mắt. Hơi ấm từ bàn tay cậu, xuyên qua lớp vải truyền đến từng tấc da Lục Nhạn Thanh làm anh cảm thấy cơ thể mình bắt đầu dần nóng lên. Khi anh cúi xuống trong ánh mắt đều là hình ảnh gương mặt của Thârn Tinh Miên, lông mi của cậu vừa dài vừa dày tạo thành một cái bóng nhỏ dưới mí mắt như cánh quạt dưới ánh đèn. Ánh mắt cậu đang rất chuyên chú, càng dựa tới hơi thở hai người gần như hòa vào nhau. Lục Nhạn Thanh hơi ngả người ra sau, tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa anh và Thẩm Tinh Miên: "Được rồi."  Tuy Lục Nhạn Thanh thích Thẩm Tinh Miên tiếp tục xoa bóp cho mình, nhưng nếu cứ để cậu ấy tiếp tục bản thân anh cũng không thể kiềm chế được. "Hết tê rồi sao?" Thẩm Tinh Miên ngập ngừng hỏi: "Có cần tôi mát-xa thêm chút nữa không?" "Không cần đâu." Lục Nhạn Thanh nhấc tay cử động. "Cậu xem, hết rồi." "Vậy tốt. Thật xin lỗi, tôi ngủ quên lúc nào không biết."  "Cũng muộn rồi, cậu về phòng ngủ tiếp đi." Lục Nhạn Thanh đưa tay muốn bế Thẩm Tinh Miên về phòng ngủ. "Tôi muốn cùng cậu thức đêm đón giao thừa, chúng ta không thể thất hứa được." Thẩm Tinh Miên kéo Lục Nhạn Thanh ngồi lại. "Còn nửa tiếng nữa thôi." Lục Nhạn Thanh lại ngồi xuống. "Ừm cùng nhau." Khi đồng hồ chỉ còn vài giây trước thời khắc chuyển giao năm mới, cùng với tiếng hô đếm ngược trên màn hình chiếu...3...2...1. [“Chúc mừng năm mới”] “Nhạn Thanh, sinh nhật vui vẻ!" Một thân hình ấm áp nhào vào lòng anh. Lục Nhạn Thanh sững sờ tay anh chậm nửa nhịp sau đó ôm lại Thẩm Tinh Miên.  "Đây là quà sinh nhật em đã chuẩn bị cho anh… anh có thể mặc thử xem vừa không?" Thẩm Tinh Miên lấy chiếc áo len với khăn quàng cổ giấu sau lưng đưa cho Lục Nhạn Thanh. Cậu cho rằng Lục Nhạn Thanh sẽ về phòng thay đồ, không nghĩ tới Lục Nhạn Thanh lại cởi đồ ngay tại chỗ, nên Thẩm Tinh Miên vội vàng tránh ánh mắt. Nhưng nghĩ lại, Lục Nhạn Thanh đã giúp cậu tắm nhiều lần như vậy rồi, cái gì thấy cũng thấy hết rồi, cậu còn chưa thấy thân hình Lục Nhạn Thanh bao giờ đâu, cậu lại ngại cái gì chứ.! Tự mình thông suốt Thẩm Tinh Miên cảm thấy mình có chút thiệt thòi, liền quay đầu lại nhìn chằm chằm Lục Nhạn Thanh. Ấy thế đập vào mắt cậu là một thân hình cân đối, vòng eo thon gọn săn chắc, vai rộng lưng thẳng từng đường nét cơ bắp tựa như dãy núi nối tiếp nhau, vừa thanh thoát vừa mạnh mẽ. Thẩm Tinh Miên không ngờ Lục Nhạn Thanh lại có vóc dáng đẹp đến vậy, bình thường anh mặc quần áo, cậu cũng không nhận ra.  Chiếc áo len cậu tự đánh giá thực sự rất phổ thông, nhưng khi Lục Nhạn Thanh mặc lên lại trông rất có khí chất, tự nhiên cái áo len trở nên có giá trị hơn hẳn. Thẩm Tinh Miên tiến lại gần duỗi tay nhẹ nhàng quàng chiếc khăn quanh cổ Lục Nhạn Thanh: "Vừa không?" "Vừa vặn." Lục Nhạn Thanh ôm chặt Thẩm Tinh Miên: "Đây là lần đầu tiên anh mặc áo len tự đan.Tinh Miên thật giỏi quá, có thể làm được mọi thứ." "Em mừng là anh thích món quà này, về sau lại đan cho anh nữa nhé," Thẩm Tinh Miên nói. "Cảm ơn em, Tinh Miên." Lục Nhạn Thanh xoa xoa tóc Thẩm Tinh Miên; tóc em ấy thật mềm mại. Người trong vòng tay anh cũng rất mềm. Lục Nhạn Thanh thật muốn đem em ấy ghim sâu vào cơ thể mình hòa làm một . "Chờ khi chân đỡ hơn, em sẽ làm bánh kem cho anh nhé? Còn sẽ làm nhiều món khác nữa..." "Không cần đâu, chỉ cần Tinh Miên ở bên canh anh là anh đã rất vui rồi." Mỗi năm chỉ cần có Thẩm Tinh Miên là anh đã mãn nguyện rồi: "Chúc mừng năm mới, Tinh Miên." "Chúc mừng năm mới.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao