Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Chương 9
Mấy ngày nay, phân cảnh của Tô Ý không nhiều, nên hắn dành phần lớn thời gian lén quan sát Thẩm Tinh Miên.
Tô Ý không hiểu — rõ ràng cậu ta đã cố gắng bắt chước Thẩm Tinh Miên trong mọi thứ, vậy mà mọi người vẫn nói cậu ta chẳng giống chút nào.
Để có thể “giống” hơn, Tô Ý quyết định phải quan sát Thẩm Tinh Miên ở cự ly gần, vì vậy cậu ta nhận vai phản diện trong bộ phim “Tinh Dã Cô Ảnh”.
Như thế, Tô Ý không chỉ có thể đóng cùng cảnh với Thẩm Tinh Miên, mà còn có thể ở trong đoàn phim để quan sát anh ấy lâu hơn.
Nhân lúc chưa tới phần hắn diễn, Tô Ý chạy sang đoàn Thẩm Tinh Miên xem anh ấy diễn. Lúc này, Thẩm Tinh Miên đang quay cảnh nhân vật Tạ Tinh Dã bị giới võ lâm hiểu lầm.
Trước mắt Tô Ý, dáng hình Thẩm Tinh Miên hiện lên trong bộ áo choàng trắng rộng thùng thình, khiến anh trông mảnh mai, yếu ớt như sợ gió động nhẹ cũng làm rung rinh.
Mái tóc dài được buộc hờ bằng sợi dây xám bạc, phần còn lại thả lơi lên vai, tựa như dòng suối đen chảy giữa nền mây trắng.
Chiếc cổ trắng ngần lộ ra giữa nền tóc, càng tôn lên vẻ mong manh, như chiếc lá khô sắp lìa cành, mang theo nỗi bi thương thầm lặng và lạnh lẽo của sự tàn úa. Đôi mắt anh trong vắt như làn nước lạnh, không hề gợn lên chút vui buồn nào, mà chỉ soi thẳng vào hư vô.
Khuôn mặt dưới ánh nắng gần như trong suốt, tựa mảnh sứ mỏng manh chỉ cần khẽ chạm thôi cũng có thể vỡ tan.
Tô Ý bỗng thấy khó thở. Khoảnh khắc đó, cậu ta chợt nhận ra khoảng cách giữa mình và Thẩm Tinh Miên là không thể nào với tới.
Thẩm Tinh Miên chỉ cần đứng đó là đã bước vào nhân vật, mỗi vai diễn anh đều thể hiện một khí chất khác nhau. Còn cậu ta... diễn xuất có lẽ cũng không hơn bình hoa di động là bao.
Trước đây, khi Thẩm Tinh Miên rút khỏi giới giải trí, thật sự có người coi Tô Ý như “bản thay thế”. Nhưng giờ khi Thẩm Tinh Miên đã trở lại, ai còn cần một kẻ bắt chước nữa chứ? Sự thật vả vào sự tự tin của Tô Ý, cậu ta không phải là Thẩm Tinh Miên, trước giờ cậu ta chỉ chạy theo lời ca ngợi của một số người.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Tô Ý quyết định không bắt chước Thẩm Tinh Miên nữa. Cậu ta đã mệt mỏi đuổi theo thứ không thuộc về mình nữa... dù cố đến đâu, vẫn chẳng thể giống, chỉ tự mình hại mình.
Tô Ý vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì bị con chó đen to lớn của đoàn làm phim va vào. Cậu ta suýt ngã, tay vội vàng bám lấy ghế để giữ thăng bằng.
Điện thoại của Tô Ý rơi xuống đất. Khi cậu ta định nhặt lên, ngón trỏ đau nhói, miếng dán kính cường lực đã vỡ tan, mảnh kính nhỏ cắm sâu vào ngón tay. Tô Ý cố gắng dùng sức bóp ra, nhưng mảnh kính rất nhỏ nhìn không rõ, Tô ý bóp mấy lần đều rất đau.
"Cần giúp không?" Tô Ý nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Tô Ý biết đó là giọng của Thẩm Tinh Miên, nhưng không hiểu tại sao anh ấy lại muốn giúp cậu ta. Chẳng lẽ Thẩm Tinh Miên đã quên mất lần cậu ta đẩy anh ngã khỏi xe lăn sao?
Thẩm Tinh Miên nhận lấy hộp sơ cứu từ tay trợ lý. Thấy Thẩm Tinh Miên đã mở hộp, Tô Ý do dự cũng không biết mở lời đành ngồi xuống bên cạnh.
Sau vài bước khử trùng đơn giản, Thẩm Tinh Miên nhấc tay Tô Ý lên. Những mảnh kính nhỏ đến mức Thẩm Tinh Miên phải quan sát chúng một lúc rồi mới xác định được vị trí.
Tô Ý có chút thất thần nhìn tay mình đang nằm trong tay Thẩm Tinh Miên. So với tay cậu ta, tay Thẩm Tinh Miên đẹp hơn rất nhiều. Nhìn gần, đôi mắt Thẩm Tinh Miên càng thêm đẹp, khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết, càng đến gần càng trở nên vừa thực vừa ảo.
Sao lại có người đẹp đến vậy?
"Xong rồi," Thẩm Tinh Miên hỏi, "Cậu không đau nữa chứ"
Tô Ý hoàn hồn, vội vàng kiểm tra lại. "...Cảm ơn."
"Không cần đâu," Thẩm Tinh Miên nói, đưa cho cậu ta vài miếng băng cá nhân. "Tự dán đi."
Tô Ý cầm lấy băng cá nhân. Cậu ta nhìn bóng lưng của Thẩm Tinh Miên được trợ lý đẩy đi. Tô Ý do dự một chút, rồi bất giác cũng đi theo.
Thẩm Tinh Miên đã trở lại phòng thay đồ. Giọng nói có chút hoài nghi. "Người kia trông hơi quen?"
"Là Tô Ý. Anh không nhớ sao?" trợ lý nói.
"Chúng tôi từng gặp nhau rồi sao?"
“Lần trước chính là hắn đẩy anh ngã xuống đất… anh không nhận ra sao?” Trợ lý vô cùng kinh ngạc.
“…Tôi bị mù mặt khá nghiêm trọng.” Thẩm Tinh Miễn có chút bất đắc dĩ: “Nhiều người phải tiếp xúc khá lâu tôi mới nhớ được gương mặt họ.”
“Nghe nghiêm trọng vậy tôi mới thấy lần đầu đấy. Thế giờ anh có nhớ tôi không?” Trợ lý tò mò hỏi.
“Đương nhiên là nhớ rồi, mỗi ngày cậu đều ở trước mặt tôi.”
Tô Ý đi theo sau nên gần như nghe được hết cuộc đối thoại của hai người. Chợt nghe thấy có tiếng bước chân tới gần, Tô Ý vội trốn sau hành lang, hắn nhìn thấy Lục Nhạn Thanh bước vào phòng hóa trang của Thẩm Tinh Miễn.
“Lục Nhạn Thanh… anh giúp em thay đồ.”
Trợ lý rời phòng và đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho họ. Nhưng Tô Ý vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng nói bên trong.
“Em không muốn mặc bộ kia, hôm nay hơi nóng.”
“Vậy bộ này thì sao?”
“Được.”
“Trưa nay em anh muốn ăn gì?”
“Muốn ăn sườn xào chua ngọt, với cua hấp kiểu Phù Dung anh làm.”
…
Một lúc sau, tay nắm cửa khẽ xoay,Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên ra ngoài.
Tô Ý nhìn Lục Nhạn Thanh ngày càng đi xa, đến khi bóng dáng họ biến mất khỏi hành lang, hắn vẫn nhìn mãi về hướng ấy.
Tại sao Lục Nhạn Thanh lại có được sự tin tưởng và dựa dẫm của Thẩm Tinh Miên?
Tô Ý mở tay ra, nhìn miếng băng cá nhân trong lòng bàn tay, hắn lại không nỡ dán lên. Mù mặt sao? Hắn nhất định sẽ khiến Thẩm Tinh Miễn nhớ đến hắn.
Tới chiều, Tô Ý không ngờ lại nhận được điện thoại của Chu Hoài Cẩn, thậm chí còn hẹn gặp mặt. Ban đầu Tô Ý định từ chối, hắn và Chu Hoài Cẩn chỉ coi như có quen biết, vì trong giới nhà giàu có chút giao tình là điều hiển nhiên. Tuy không hiểu Chu Hoài Cẩn tìm hắn để làm gì… suy nghĩ một lúc, vẫn đến quán cà phê.
Khi Tô Ý đến quán đã thấy Chu Hoài Cẩn đã ngồi sẵn. Tô Ý ngồi xuống đối diện: “Tìm tôi có chuyện gì?”
“Cậu gắn cái camera này vào phòng hóa trang của Thẩm Tinh Miên…”
Tô Ý lập tức phản bác: “Cậu có bệnh à? Hai người ly hôn rồi, sao còn dai dẳng bám theo anh ấy?”
Chu Hoài Cẩn hoàn toàn không xứng với Thẩm Tinh Miên… Tô Ý không ngờ hắn ta lại đối xử với Thẩm Tinh Miên như vậy. Lúc trước Thẩm Tinh Miên sống khổ thì hắn sẽ phải vui mới đúng, nhưng giờ Tô Ý lại thấy bất công thay cho anh ấy…
“Cậu không phải rất ghét Thẩm Tinh Miên sao?” Chu Hoài Cẩn cười lạnh: “Cậu vào đoàn phim chẳng phải để chụp mấy cái ảnh bôi đen Thẩm Tinh Miên à? Giờ còn giả bộ làm người tốt?”
Ban đầu Tô Ý đúng là có ý muốn thuận tiện chụp vài tấm ảnh xấu của Thẩm Tinh Miên, nhưng bây giờ thì không. Thẩm Tinh Miên chưa từng coi hắn là đối thủ, thậm chí còn chẳng nhớ hắn là ai… Giờ Tô Ý chỉ muốn khiến Thẩm Tinh Miên nhớ đến hắn…
“Tôi chụp ra được cái scandal gì chứ? Bây giờ Lục Nhạn Thanh bảo vệ cậu ấy, tôi đâu có ngu mà đi đối đầu với nhà họ Lục.” Tô Ý chán ghét nói: “Khuyên cậu một câu, đã ly hôn thì đừng quấn lấy Thẩm Tinh Miễn nữa, cậu nghĩ Lục Nhạn Thanh sẽ tha cho cậu sao?”
Chu Hoài Cẩn tức đến mức đập bàn: “Cậu không giúp tôi thì còn khối người giúp!”
Sau khi Tô Ý rời đi, Chu Hoài Cẩn vẫn giận dữ không thôi. Hắn không hiểu vì sao Thẩm Tinh Miên lại cắt đứt liên hệ với hắn một cách dứt khoát như thế, rõ ràng Thẩm Tinh Miên từng yêu hắn đến thế, sao có thể nhanh như vậy nói ly hôn là đã không còn yêu?
Chu Hoài Cẩn vốn dĩ không hề muốn ly hôn thật sự. Hắn chỉ định tạm thời ly hôn trước để lấy tiền từ Lục Nhạn Thanh, đợi khởi nghiệp thành công rồi sẽ quay lại xin lỗi Thẩm Tinh Miên, anh ấy chắc chắn sẽ tha thứ như trước đây…
Thực tế luôn đi ngược lại với ảo tưởng của Chu Hoài Cẩn, khởi nghiệp thất bại, tiền cũng sắp chả còn bao nhiêu…
Hắn không thể mất Thẩm Tinh Miên được!
Chu Hoài Cẩn lảo đảo bước khỏi quán cà phê, chạy đến biệt thự của Lục Nhạn Thanh. Chu Hoài Cẩn tính vào tìm Thẩm Tinh Miên để nói chuyện, nhưng bên ngoài biệt thự có nhiều bảo vệ an ninh, hắn hoàn toàn không thể vào được, thậm chí vì quấy rầy nhiều lần mà bị bảo vệ đánh một trận.