Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Chương 11 Gần đến cuối năm, màn tuyết trắng xóa phủ kín khắp thành phố đã ngừng, chỉ còn lưa thưa vài chỗ vẫn có vài bông tuyết rơi. Chu Hoài Cẩm loạng choạng bước đi trong đêm tuyết, từng cơn gió tuyết quất vào mặt hắn, lạnh buốt như lưỡi dao mỏng cắt qua da thịt, cái lạnh đó xuyên qua lớp áo bông cũ nát, đâm sâu vào cơ thể, bám víu lấy hắn như muốn kéo luôn cả sinh mạng hắn đi vậy. Cả người hắn cứng đờ giống một khúc gỗ, mỗi bước chân nặng nề tiến về nơi nào hắn cũng không biết nữa. Hắn đói.... thật sự rất đói. Nếu không có gì bỏ bụng, có lẽ hắn sẽ gục xuống ngay trên con phố đầy tuyết này. May thay, ngay trước mắt có quán còn mở, Chu Hoài Cẩm bước vào quán mì cũ kỹ, hắn gọi một bát mì nóng, ngồi xuống ghế chờ đồ ăn. Chu Hoài Cẩm đưa mắt nhìn quanh, quán vắng không một bóng người, không có lò sưởi, hơi ấm sót lại đến từ bát mì vừa mang ra. Hắn áp đôi tay lạnh buốt của mình lên thành bát mì cảm nhận chút độ ấm truyền đến da thịt. Hơi nóng mờ ảo bốc lên phả vào hai gò má lạnh cóng, hắn cúi đầu vội vàng ăn miếng to. Chút nóng tê dại ấy như kéo linh hồn hắn trở về, cảm giác được sống lại giữa cơn lạnh buốt của mùa đông. Đến mười giờ tối, quán đóng cửa, chủ quán ra về, hắn lại tiếp tục lê bước giữa màn đêm lạnh giá. Giờ đây, ngay cả căn phòng thuê Chu Hoài Cẩm cũng không còn đủ tiền để trả. Hắn không biết mình còn có thể gắng gượng được đến bao lâu nữa. Đi ngang trung tâm thương mại, ánh đèn neon rực rỡ chiếu lên tấm áp phích phim bộ phim khoa học viễn tưởng — “Dã Vọng”  của Thẩm Tinh Miên, sẽ công chiếu vào mùng Một Tết. Nửa năm trước, đôi chân của Thẩm Tinh Miên đã hoàn toàn hồi phục. Bộ phim “Tinh Dã Cô Ảnh” quay trong bốn tháng vừa phát sóng vào tháng 10 đã khiến cư dân mạng bùng nổ, Thẩm Tinh Miên lập tức leo top bảng thịnh hành. Chu Hoài Cẩm nhìn cậu nhận giải thưởng, nhìn cậu xuất hiện làm đại diện cho các thương hiệu, từng chút một, trở lại giữa ánh hào quang chói lọi... Thậm chí, còn rực rỡ huy hoàng hơn cả ba năm trước. Nhưng vậy thì sao, Chu Hoài Cẩm đã chẳng thể chạm tới Thẩm Tinh Miên được nữa. Thẩm Tinh Miên đã chặn hắn từ lâu, không hề giữ lại bất kỳ phuơng thức liên hệ nào. Mỗi lần hắn không cam tâm liền chạy đến biệt thự của Lục Nhạn Thanh làm loạn, dù vậy, lần nào cũng đều bị bảo vệ lôi ra ngoài đánh cho một trận Chu Hoài Cẩm nghe dân mạng bàn tán, năm nay vào đêm giao thừa, Thẩm Tinh Miên và Lục Diệm Thanh sẽ tổ chức đám cưới. Thời gian chỉ còn chưa đầy sáu ngày nữa. Chu Hoài Cẩm không chịu từ bỏ, vẫn khao khát muốn được gặp Thẩm Tinh Miên dù chỉ một lần. Chu Hoài Cẩm vẫn mang một tia hy vọng, hắn tin chỉ cần hắn thành tâm xin lỗi, thì có lẽ Thẩm Tinh Miên sẽ tha thứ, chỉ cần một câu bỏ qua, mọi mất mát đều có thể vãn hồi, anh ấy sẽ trở về bên hắn. Nhưng vào đêm ấy, khi hắn đứng ngoài biệt thự gào tên Thẩm Tinh Miên, vẫn như cũ bị đám bảo vệ vây lại đánh tơi tả, ném hắn ra xa như ném một thứ rác rưởi. Cả người hắn đau đớn, vết thương chồng chất lên nhau, nhưng nỗi oán hận trong tim ngày một nhiều, những vết thương này cũng chỉ càng làm hắn hận Lục Nhạc Thanh hơn. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả đều là lỗi của Lục Nhạc Thanh! Là tên khốn ấy dùng chục tỷ để mua lại giấy ly hôn của họ, cũng lại là hắn điều khiển tập đoàn Lục thị nuốt trọn số tiền ấy. Nếu phải vì Lục Nhạc Thanh, hắn và Thẩm Tinh Miên sao có thể ly hôn? Nếu phải vì Lục Nhạn Thanh, Thẩm Tinh Miên mãi mãi cũng chỉ yêu một mình hắn ! Giờ phút này, Chu Hoài Cẩm hận Lục Nhạn Thanh đến tận xương tủy, chỉ muốn giết tên khốn đã cướp đi tất cả của hắn, nguyền rủa Lục Nhạn Thanh chết hàng ngàn lần, chỉ cần Lục Nhạn Thanh chết Thẩm Tinh Miên sẽ lại chọn hắn. Trong lúc hắn đang lải nhải, đột nhiên có mấy gã đàn ông vạm vỡ vây lại :” Chu Hoài Cẩm, thì ra mày trốn ở đây! Tiền mày vay bọn tao còn chưa trả, mày đây là tính khuất nợ, muốn trốn đi đâu hả! Anh em đâu lên đánh nó”. Bọn họ lao vào đanh đập Chu Hoài Cẩm không hề nương tay, hắn ôm đầu co ro lại thành một đống, miệng cầu xin họ tha mạng. Đánh mỏi tay, đám đòi nợ lật hắn dậy, lục soát trên người Chu Hoài Cẩm, chỉ thấy trong người hắn còn không tới hai trăm. Số tiền cuối cùng hắn còn cũng bị đám người này lấy đi,cả người hắn run rẩy sợ rằng tiếp đến họ sẽ bắt hắn đi tra tấn tiếp liền hôt hoảng bò dậy. “Cầu xin các anh cho tối thêm chút thời gian, mấy ngày thôi..... tôi... tôi đang tìm cách kiếm tiền trả lại các anh mà.... đợi tôi quay lại với anh ấy, chỉ cần Thẩm Tinh Miên tha thứ, tôi liền có tiền.... sẽ có tiền trả” Một tên to con trong đám đòi nợ khinh bỉ nhìn xuống bộ dạng rách nát của Chu Hoài Cẩn: “ Còn dám ở đây kêu Thẩm Tinh Miên ơi, Thẩm Tinh Miên à nữa hả? Thẩm Tinh Miên là người mày muốn gặp thì gặp sao? Người ta là ảnh đế cao cao tại thượng, còn mày giờ không khác một bãi phế thải bị ném ra. Mày nghĩ xem Thẩm Tinh Miên kia có khi chẳng thèm liếc mắt nhìn mày một cái. Trông cái bộ dạng thảm hại này xem... chậc ...chậc, tao nhìn thôi cũng thấy chán ghét, cũng không biết hồi trước Thẩm Tinh Miên làm thế nào coi trọng loại như mày.” Tên đó vừa chế nhạo xong cả đám cười ha hả, lại đánh đấm phỉ nhổ Chu Hoài Cẩn một lúc rồi phủi tay rời đi. Chu Hoài Cẩn khó nhọc cử động cơ thể, từ từ lết đến gốc cây gần đó dựa vào, cả người hắn đau đớn như muốn nứt ra, từng tế bào trên cơ thể hắn đều đang gào thét, sự căm hận cuộn trào dường như muốn nhấn chìm Lục Nhạn Thanh trong đó. Dù sao hắn cũng đã tới đường cùng rồi, cái mạng này hắn cũng không cần nữa, nhưng hắn không cam tâm cứ vậy mà chết, hắn phải kéo Lục Nhạn Thanh chết cùng mới thỏa lòng. Đến lúc đó, người nào còn hơi thở Thẩm Tinh Miên sẽ chọn người đó. Chu Hoài Cẩn chìm đắm trong đống ảo tưởng mà tự cho là sẽ cứu vớt đc cuộc đời hắn. Đúng lúc đó, một chiếc Bentley chạy từ xa đến. Chu Hoài Cẩm nhận ra ngay — đó là một trong những chiếc xe của Lục Diệm Thanh. Chu Hoài Cẩn trốn vào góc tường, tim đập dồn dập. Xe dừng lại, cửa kính hạ xuống. Hắn thấy Lục Nhạn Thanh nghiêng người tháo dây an toàn cho Thẩm Tinh Miên. Dáng vẻ Thẩm Tinh Miên trông có vẻ mơ màng buồn ngủ, lại theo bản năng lại dựa vào lòng Lục Nhạn Thanh. Lục Nhạn Thanh cúi xuống hôn cậu. Thẩm Tinh Miên không hề né tránh ngược lại còn nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh đáp lại nụ hôn, trông thực ngoan ngoãn, ỷ lại đối phương . Nụ hôn liên miên chưa dứt, có chút không kịp lấy hơi, Thẩm Tinh Miên khẽ mở mắt, gương mặt ửng đỏ: “Nhạn Thanh?” Thẩm Tinh Miên nhận ra hôm nay Lục Nhạn Thanh hơi khác, nụ hôn ban nãy anh cũng đặc biệt chiếm hữu, cậu nâng mặt Lục Nhạn Thanh chủ động hôn lên môi anh: “ Có chuyện gì vậy?” Ánh mắt Lục Nhạn Thanh nhìn cậu tràn ngập tình ý, ôm chặt Thẩm Tinh Miên vào lòng, hận không thể cùng Thẩm Tinh Miên hợp thành một thể. “Tinh Miên, anh yêu em.” Nhìn động tác thân mật của cậu cứ như đang gõ nhẹ vào tim anh khiến Lục Nhạn Thanh phút chốc có chút loạn nhịp. Anh khẽ đặt nụ hôn lên trán Thẩm Tinh miên, tay vuốt vẽ những sợi tóc mềm mại của cậu không rời. Thẩm Tinh Miên khẽ cười, giọng hơi khàn nhẹ vì vừa tỉnh, dụi vào lòng anh: “Em cũng yêu anh mà.” Cửa kính xe đóng lại, xe dần dần đi vào trong biệt thự giữa đêm tuyết. Chu Hoài Cẩn đứng chết lặng. Thẩm Tinh Miên trước đây chưa bao giờ nhìn hắn với ánh mắt ấy, cũng chưa từng chủ động ỷ lại hắn như thế. Chu Hoài Cẩn nhớ lại, suốt ba năm theo đuổi, hắn dùng hết mọi thủ đoạn, Thẩm Tinh Miên mới gật đầu đồng ý. Nhưng dù là khi họ yêu nhau, Thẩm Tinh Miên luôn bận rộn với công việc , từ đóng phim cho tới lịch trình quảng cáo các thương hiệu, thời gian họ ở bên nhau ít đến đáng thương. Hắn từng muốn khuyên Thẩm Tinh Miên giảm bớt công việc lại quan tâm hắn hơn, nhưng sợ khiến anh ấy giận, nên chẳng dám mở lời. Thời điểm khiến Chu Hoài Cẩn cảm thấy tệ nhất chính là lúc Lục Nhạn Thanh trở về từ nước ngoài. Mỗi lần thấy hai người họ cùng xuất hiện, từ ánh mắt đến từng cử chỉ đều tự nhiên thân quen như cách mà họ dùng hết thanh xuân để cùng nhau trưởng thành ,đến mức khiến Chu Hoài Cẩm thấy mình chỉ là người dư thừa. Có những việc Chu Hoài Cẩn càng không thể xen vào giữa hai người họ. Kể cả khi hắn đã thành công trở thành chồng hợp pháp, nhưng trong thế giới của Thẩm Tinh Miên, hắn vẫn là kẻ đứng ngoài. Càng làm Chu Hoài Cẩn sợ hãi hơn hết, hắn nhận ra ánh mắt của Lục Nhạn Thanh dành cho Thẩm Tinh Miên — đó là ánh nhìn của kẻ yêu sâu đến tận tim, đối với Thẩm Tinh Miên luôn tỉ mỉ, tinh tế, thấu hiểu từng chi tiết nhỏ mà hắn chưa từng để ý. Chu Hoài Cẩm biết nhưng không muốn nói cho Thẩm Tinh Miên , sợ rằng khi hắn nói ra, Thẩm Tinh Miên trong tiềm thức sẽ lựa chọn Lục Nhạn Thanh, rồi ly hôn bỏ rơi hắn. Chu Hoài Cẩn trong lòng bất an, mỗi ngày đều ở đoàn phim bám đuôi Thẩm Tinh Miên không rời, đề phòng hai người gặp nhau lại làm cử chỉ thân mật quá giới hạn. Thời điểm Chu Hoài Cẩm cảm thấy an lòng nhất, thậm chí là thỏa mãn hơn bao giờ hết là sau tai nạn, khi Thẩm Tinh Miên bị thương ở chân, phải dựa dẫm vào hắn trong mọi việc. Thẩm Tinh Miên tạm thời không thể đi làm, hành động thì hạn chế chỉ có thể phụ thuộc vào Chu Hoài Cẩn. Lúc đó, hắn nghĩ, nếu Thẩm Tinh Miên mãi mãi không thể đi lại vậy thì càng tốt, không cần bận tâm đến Lục Nhạn Thanh, chỉ cần người ấy còn bên dù có tàn phế cũng được, thế giới này chỉ thuộc về họ. Vậy mà Thẩm Tinh Miên lại dần hướng nội, dù không đi làm được nữa, dù hành động có nhiều bất cập nhưng Thẩm Tinh Miên vẫn không thích dựa dẫm vào hắn quá nhiều. Anh ấy thích vẽ vời, thích đọc sách, thích ở một mình ghép những mô hình gì đó mà hắn không hiểu... Chu Hoài Cẩn vẫn không thể hòa mình vào thế giới của Thẩm Tinh Miên. Nhưng điều đó với hắn không quan trọng, chỉ cần Thẩm Tinh Miên không tiếp xúc với Lục Nhạn Thanh, cậu cũng chỉ có thể thấy mình hắn, ở nhà của riêng hắn. Biến cố ập đến, nhà họ Chu phá sản. Chu Hoài Cẩn ghét nhất là việc cha mẹ đặt đâu con nằm đấy, hắn không thích kinh doanh, thích ăn chơi nhậu nhet, nên việc công ty phá sản cũng chỉ là một sớm một chiều. Phá sản rồi Chu Hoài Cẩn mới chậm chạm nhận ra không còn công ty thì lấy đâu ra tiền nuôi Thẩm Tinh Miên, lúc đó, hắn mới muốn tự mình gây dựng lại công ty dù đã chẳng còn lại gì. Nhưng Thẩm Tinh Miên thi sao? Cậu không những không thấu hiểu sự khổ tâm của hắn, mà trong lúc hắn khó khăn lại bắt đầu nhắn tin qua lại với Lục Nhạn Thanh. Đó là ngoại tình, muốn vứt bỏ kẻ nghèo hèn là hắn để đến với Lục Nhạn Thanh! Chu Hoài Cẩn tới giờ cũng không hiều, rõ ràng là Thẩm Tinh Miên phản bội hắn trước, là Thẩm Tinh Miên vụng trộm với Lục Nhạn Thanh sau lưng hắn .... hắn đã từng tha thứ cho Thẩm Tinh Miên, vậy vì cái gì người sai, người bị ghét bỏ lại là hắn?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao