Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Chương 10 Giữa đêm khuya, ngoài trời mưa tí tách hòa cùng tiếng sấm vang lên từng hồi, Thẩm Tinh Miên giật mình tỉnh giấc. Qua khung cửa sổ những tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời đêm, nhận thấy cửa sổ chưa đóng kín, nước mưa theo gió tạt vào phòng, rèm cửa cũng ướt sũng . Thẩm Tinh Miên chống gậy chậm rãi bước đến cửa sổ. Chân phải của cậu  đang dần hồi phục, có thể dựa vào gậy chống đi lại chậm rãi, tuy vậy đầu gối cậu vẫn còn đau âm ỉ. Thẩm Tinh Miên dùng sức khép cửa sổ lại kéo rèm xuống, nhìn xuống nước mưa đã loang ra khắp sàn. Cậu vừa định quay lại lấy khăn lau thì đầu gậy bất chợt bị trượt trên sàn ướt, cậu ngã nhào về phía trước. "Tinh Miên! Em không sao chứ?" nghe thấy tiếng động lớn, Lục Nhạn Thanh đẩy cửa chạy vội đến bên đỡ Thẩm Tinh Miên dậy. Thẩm Tinh Miên nắm chặt tay Lục Nhạn Thanh: "Em không sao, em..." Chưa để cậu nói hết, Lục Nhạn Thanh đã nhanh chóng cởi quần ngủ của cậu ra bế lên giường, Thẩm Tinh Miên mặt thoáng đỏ bừng. Tuy Lục Nhạn Thanh thường xuyên giúp cậu tắm rửa, nhưng Thẩm Tinh Miên vẫn không thể nào tự bản thân phải bình tĩnh trong những tình huống bất ngờ như này. Lục Nhạn Thanh bắt đầu lấy khăn lau chân cho Thẩm Tinh Miên, chân Thẩm Tinh Miên vẫn còn dính nước, lau từ mắt cá chân dọc lên  … “…Em tự lau,” Thẩm Tinh Miên vội nắm lấy tay anh trước khi chiếc khăn dần di chuyển lên trên đùi. Lục Nhạn Thanh đưa khăn cho cậu, Thẩm Tinh Miên nhanh chóng lau khô chân. Cậu nhận thấy Lục Nhạn Thanh vẫn đang quỳ bên giường, đôi mắt anh sâu thẳm tràn đầy dịu dàng đang chăm chú nhìn cậu . “Nhạn Thanh…” Thẩm Tinh Miên ngại ngùng nhắc anh, “Quần.” Lục Nhạn Thanh lúc này mới hoàn hồn, giúp Thẩm Tinh Miên mặc lại quần, rồi quay qua lau khô nước mưa trên sàn. Thẩm Tinh Miên chui vào chăn, bên trong đã có chút lạnh, Thẩm Tinh Miên cuộn chặt người lại. "Em sợ à?" Lục Nhạn Thanh hỏi. "Không sao." Thẩm Tinh Miên vốn rất sợ sấm sét từ nhỏ, tuy giờ đã trưởng thành nhưng nỗi sợ ấy vẫn còn tồn tại. Lục Nhạn Thanh quay lại giường vén nhẹ chăn lên trông thấy gương mặt tái nhợt của Thẩm Tinh Miền liền nắm chặt tay cậu :"Sắc mặt em không tốt chút nào." "Em..." Thẩm Tinh Miên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cậu cũng không biết làm sao, rõ ràng đã trưởng thành rồi đâu còn là trẻ con nữa ,vậy mà khi nghe thây tiếng sấm, cơ thể cậu theo bản năng vẫn run rẩy, tim đập loạn. Cơn giông tối nay lại đặc biệt lớn, tiếng sấm như muốn đâm thủng màng nhĩ khiến Thẩm Tinh Miên có muốn cũng không thể nào bình tĩnh được. "Tối nay anh ngủ với em nhé ?" Lục Nhạn Thanh hỏi. Ánh mắt Lục Nhạn Thanh dịu dàng tới mức Thẩm Tinh Miên không sao nói lời từ chối được. Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy như đã trở về tuổi thơ. Hồi nhỏ, mỗi khi trời mưa, cậu đều nép vào lòng Lục Nhạn Thanh tìm kiếm hơi ấm khiến cậu an tâm, khi ấy vòng tay ấm áp của anh luôn ôm chặt lấy cậu.... Sau này nhiều việc xảy ra, hai người cách xa nhiều năm, lâu lắm rồi không có ngủ chung. Lục Nhạn Thanh nằm lại gần cậu, vòng tay ấy vẫn như hồi nhỏ ôm lấy cậu, truyền cho cậu hơi ấm quen thuộc - hơi ấm mà vào khi mưa rơi cậu tưởng chừng như đã quên mất. Tim Thẩm Tinh Miên khựng lại đôi chút, rồi không biết như nào, lúc cậu nhận ra, cơ thể đã theo bản năng mà nép sát vào ngực Lục Nhạn Thanh. Lục Nhạn Thanh khẽ chạm eo Thẩm Tinh Miên: "Vẫn gầy quá." "Em tăng bảy cân rồi." "Vậy cũng chưa đủ rồi." Lục Nhạn Thanh mỉm cười, vẫn thấy vòng eo ấy thon gọn tới mức một tay ôm gọn trong lòng, nhẹ như bông trông chả có tí thịt nào.  "Sáng mai ăn gì đây?" "Ưm..." Thẩm Tinh Miên chỉ lẩm bẩm trong mơ hồ. Lục Nhạn Thanh nhìn xuống cậu đã thiếp đi trong vòng tay anh. "Ngủ ngon," Lục Nhạn Thanh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Tinh Miên. Thẩm Tinh Miên vẫn như hồi nhỏ, ngủ rất ngoan, bàn tay vẫn nắm chặt áo anh. Trái tim Lục Nhạn Thanh mềm nhũn, anh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má Thẩm Tinh Miên. ... Khi Thẩm Tinh Miên tỉnh lại, Lục Yến Thanh đã rời giường. Cậu xoa mái tóc còn đang bù xù , nhìn ra ngoài trời đã tạnh mưa. "Tỉnh rồi à?" Lục Nhạn Thanh bước đến giúp Thẩm Tinh Miên thay quần áo, rồi bế cậu ngồi lên xe lăn đi rửa mặt. "Anh nấu cháo hải sản và bánh bao trứng cua muốn ăn không? Nếu không thích, anh sẽ làm món khác." Lục Nhạn Thanh đẩy Thẩm Tinh Miên đến bàn ăn. "Anh nấu món nào em đều thích." Khi hai ánh mắt hai người chạm nhau, trong đầu Thẩm Tinh Miên lóe lên một ký thức khá mơ hồ - tối qua hình như Lục Nhạn Thanh hôn cậu ? Thẩm Tinh Miên không chắc đó là mơ hay thật, nhưng cái cảm giác chân thực ấy dường như không phải mơ. Sau một hồi do dự, Thẩm Tinh Miên quyết định hỏi. Anh kéo góc tay áo Lục Nhạn Thanh nhỏ giọng nói: "Nhạc Thanh...anh hình như tối qua em mơ thấy anh... hôn em?" Lục Nhạn Thanh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tinh Miên nghiêm túc đáp "Không phải mơ, là thật. Anh thực sự đã hôn em." Lục Nhạn Thanh vươn tay nâng cằm Thẩm Tinh Miên lên, đặt một nụ hôn lên chỗ anh vừa hôn tối qua. Lục Nhạn Thanh vốn định đợi chân Thẩm Tinh Miên lành hẳn rồi mới thổ lộ tình cảm, nhưng giờ anh không kìm nổi nữa còn muốn nhiều hơn nữa. Gò má Thẩm Tinh Miên đỏ bừng. Cậu che đi chỗ Lục Nhạn Thanh vừa hôn: "Tại sao... tại sao anh lại hôn em?" "Đương nhiên là vì anh thích em." "Thích... em sao?" Thẩm Tinh Miên ngẩng đầu, tưởng mình nghe nhầm có chút không dám tin Lục Nhạn Thanh lại thích mình. "Phải, anh thích em. Anh thích em từ rất lâu rồi, từ hồi còn ở cô nhi viện..." Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng nói: "Hồi đó em còn quá nhỏ, anh sợ rằng nếu nói ra sẽ dọa em chạy mất nên mới không dám thổ lộ. Anh muốn đợi đến khi em trưởng thành ....nhưng anh lại đến chậm một bước. Khi anh về nước, em đã kết hôn với Chu Hoài Cẩn rồi, anh chỉ đành lặng lẽ đứng nhìn, tự nhủ rằng sẽ luôn giữ tình cảm lại trong tim, không can thiệp vào cuộc sống của em, duy trì tình bạn - sợi liên kết cuối cùng của em dành cho anh. Nhưng giờ em đã ly hôn rồi, anh không muốn bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Anh thích em, Tinh Miên, em có thể cho anh một cơ hội không?" "Nhưng em đã từng kết hôn rồi... em không đủ tốt để xứng với anh." Lục Nhạn Thanh là người hoàn hảo như vậy, còn cậu hiện tại đã chẳng còn như xưa, từng trải qua một cuộc hôn nhân, mang trên mình nhiều vết thương chưa lành... làm sao còn xứng với Lục Nhạn Thanh được? Thẩm Tinh Miên cố rút tay lại, nhưng Lục Nhạn Thanh lại càng nắm chặt hơn. "Sao em lại nghĩ vậy?" Lục Nhạn Thanh đau lòng nói: "Chỉ cần em nhìn anh một lần là anh mãn nguyện rồi. Trong lòng anh, em mãi mãi là người tốt nhất trước giờ chưa từng thay đổi." Dù Thẩm Tinh Miên đã trải qua những gì, có kết hôn hay chưa trong mắt anh cậu mãi mãi chỉ có một, vĩnh viễn là ngôi sao sáng nhất đời anh từng thấy. Thẩm Tinh Miên là người mà cả đời này anh muốn dùng tất cả để nâng niu, trân trọng, muốn cho cậu sống một cuộc đời hạnh phúc. Lục Nhạn Thanh nâng khuôn mặt Thẩm Tinh Miên lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lảng tránh kia: "Tinh Miên, đừng trốn tránh. Chẳng lẽ em không thích anh chút nào sao?" Thẩm Tinh Miên không dám nhìn Lục Nhạn Thanh. Cậu đối với Lục Nhạn Thanh sao có thể không có chút tình cảm nào chứ. Không rõ từ lúc nào, cậu đã không muốn rời xa anh, mỗi lần nhìn thấy ảnh fanart của hai người, cậu đều đỏ mặt, mỗi lần Lục Nhạn Thanh giúp cậu tắm rửa, tim cậu đều đập loạn nhịp, suy nghĩ vẩn vơ... Cậu cũng thích Lục Nhạn Thanh. Có thể đã từ lâu đã quen dựa vào anh,  cậu cũng không hề nhận ra tình cảm đã sớm nảy mầm. Hơn nữa, trước giờ chưa có ai đối xử với cậu tốt bằng Lục Nhạn Thanh, bản thân cậu chẳng có gì để đền đáp,  Lục Nhạn Thanh không chê cậu ... Thẩm Tinh Miên tự nhiên cũng  muốn Lục Nhạn Thanh vui vẻ... "Anh có thể hôn em không?" Lục Nhạn Thanh hỏi. Đối mặt với ánh mặt đầy trìu mến chứa đựng tình yêu nóng bỏng của Lục Nhạn Thanh, Thẩm Tinh Miên cảm thấy mặt mình nóng ran, tim đập liên hồi. "Em không tránh nghĩa thì là đồng ý," Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái vuốt ve môi mềm của người đối diện. Môi Thẩm Tinh Miên rất đẹp, đỏ hồng mềm mại thật khiến lòng người si mê không nỡ buông tay... Anh nâng cằm Thẩm Tinh Miên lên, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ. Đôi môi ấy có chút lạnh nhưng mềm mại như cánh hoa, ngọt ngào khiến anh mê dại. Nhận thấy Thẩm Tinh Miên không hề phản kháng, anh tách răng Thẩm Tinh Miên ra, dần dần tiến sâu hơn, dịu dàng mà cuồng nhiệt. “Nhạn... Thanh…” Cơ thể Thẩm Tinh Miên run rẩy mềm nhũn trong vòng tay anh , nụ hôn kéo dài hơi thở hai người như hòa tan, khóe mắt Thẩm Tinh Miên còn đọng lại chút nước mắt. Dù vậy, Lục Nhạn Thanh vẫn không dừng lại, anh ôm Thẩm Tinh Miên sát lại, nhẹ nhàng ấn cậu xuống ghế sofa để cậu thả lỏng… Nụ hôn của Lục Nhạn Thanh quá sâu, khiến hơi thở Thẩm Tinh Miên có chút không theo kịp, kéo kéo cổ áo Lục Nhạn Thanh. Ngay lúc cậu sắp hết hơi thì Lục Nhạn Thanh ngừng lại để cậu có thời gian hồi sức. Chưa kịp để cậu lấy lại hơi thở, nụ hôn khác lại ập đến như thủy triều, anh hôn lên những giọt nước mắt trên mặt Thẩm Tinh Miên, hôn đến khi hàng mi ấy lại ướt đẫm, nước mắt tan ra giữa những nụ hôn tha thiết… Sau một hồi làm loạn, Lục Nhạn Thanh lấy lại bình tĩnh kiềm chế lại buông tha cho đôi môi đang sưng đỏ của người nằm dưới thân mình, tuy có chút không nỡ rời nhưng sợ mình làm quá mức dọa Thẩm Tinh Miên sợ. Thẩm Tinh Miên thở dốc, đôi môi cậu giờ phút này tựa như cánh hoa anh đào thấm đẫm sương sớm. Hơi thở giao nhau còn chưa kịp tách rời, vị ngọt trên môi vấn vương khiến Lục Nhạn Thanh cả người xao động không yên. Từ cổ đến tai Thẩm Tinh Miên vẫn đỏ bừng, ánh nước lấp lánh còn đọng lại trên đôi mắt ấy như làm nền cho ánh mắt mềm mại ấy, vừa như có phần né tránh lại giống như từng chút gọi mời anh được nước lấn tới . Thẩm Tinh Miên sao có thế biết được ánh mắt mình đối với Lục Nhạn Than lại có sức sát thương cao tới nhường nào. Tim Lục Nhạn Thanh đập thình thịch, cuối cùng không nhịn được mà cắn nhẹ lên vành tai Thẩm Tinh Miên… … “Nhạn ...Thanh…” Thẩm Tinh Miên nghe thấy tiếng nồi cơm kêu, khẽ nhắc: “Đồ ăn… đồ ăn chín rồi.” Lúc này Lục Nhạn Thanh mới buông Thẩm Tinh Miên ra, giúp cậu chỉnh lại cổ áo xộc xệch. Tuy dấu vết trên cổ cậu quần áo có thể che được, còn vết răng trên vành tai thì bao lâu mới mờ đi đây .... Thẩm Tinh Miên trong lòng có chút bối rối, chiều nay cậu có hẹn ra ngoài gặp người khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao