Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chương 6 Thẩm Tinh Miên nhìn xuống màn hình điện thoại hơn chục tin nhắn của Chu Hoài Cẩn, đều là tin nhắn xin lỗi, cầu xin cậu trở về. Trong đấy cũng không thiếu những câu chất vấn cậu cùng Lục Nhạn Thanh đang ở bên nhau, trách cậu có phải đang ngoại tình với Lục Nhạn Thanh đã phản bội hắn, lừa dối hắn hay không… Thẩm Tinh Miên nhìn những tin nhắn mà hắn gửi cảm thấy vô cùng tức giận. Chu Hoài Cẩn vẫn tiếp tục nhắn tin xin lỗi, hắn lảm nhảm về tình yêu mà hắn cho là cao thượng chỉ vì hắn quá yêu cậu, đến cùng cậu vẫn không nhận được một lời thừa nhận lỗi sai nào hay đúng ra là chính bản thân hắn cũng chả nhận ra mình sai chỗ nào. Thẩm Tinh Miên: [Chu Hoài Cẩn, chúng ta ly hôn đi.] Chu Hoài Cẩn: [Không ! Em sẽ không ly hôn! Anh chắc chắn đang ngoại tình đúng chứ ! Anh không cần em nữa sao? Chẳng phải anh từng nói rằng sẽ không bỏ rơi em ngay cả khi em phá sản sao? Chẳng phải anh từng nói anh sẽ cùng em vượt qua tất cả khó khăn sao? Sao anh lại có thể vì chút vật chất mà bỏ mặc em, tùy ý bám vào Lục Nhạn Thanh như vậy! Thẩm Tinh Miên, anh là đang phản bội tình yêu của chúng ta!] Thẩm Tinh Miên mệt mỏi, cậu không muốn tiếp tục tranh cãi với Chu Hoài Cẩn nữa. Chu Hoài Cẩn có thế giới của riêng hắn, hắn đơn giản chỉ muốn nghe những gì hắn muốn, còn cậu có nói gì thêm nữa kết quả cũng không lọt vào được tai hắn. Thẩm Tinh Miên: [Cậu nói không sai, là tôi đã yêu Lục Nhạn Thanh, tôi đã lừa dối cậu một thời gian dài, cậu thấy hài lòng rồi chứ! Chúng ta đến đây kết thúc được rồi.] Chu Hoài Cẩn gửi một tin nhắn thoại dài giọng nói đầu bên kia gào lên như muốn đâm thủng tai cậu. Thẩm Tinh Miên không muốn nghe giọng hắn vội vàng dừng phát,  ấn phiên dịch thành văn bản. Vẫn là những lời buộc tội và giận dữ như cũ. Chu Hoài Cẩn rất nhanh gọi tới, nhưng Thẩm Tinh Miên đã cúp máy, cậu không muốn nghe. Nhưng Chu Hoài Cẩn vẫn không bỏ cuộc. Hắn ta  liên tục gọi cho Thẩm Tinh Miên không ngừng, dù đã bị cúp máy vẫn dai dẳng không buông. Hết cách Thẩm Tinh Miên chặn luôn số của Chu Hoài Cẩn. Tưởng đâu sẽ hết nhưng Chu Hoài Cẩn bắt đầu chuyển sang gửi tin nhắn cho Thẩm Tinh Miên không ngừng nghỉ. Hắn ta cứ gửi đi những tin nhắn trách móc cùng phẫn nộ không có gì thay đổi, muốn làm cậu không chịu nổi buộc phải để ý tới. Thẩm Tinh Miên tắt thông báo mặc kệ không thèm đọc nữa. Cậu chỉ trả lời Chu Hoài Cẩn là tới gặp cậu để hoàn tất thủ tục ly hôn. Thẩm Tinh Miên chẳng muốn phí thời gian dây dưa với Chu Hoài Cẩn nữa; giờ cậu chỉ muốn ly hôn. Chu Hoài Cẩn đã lừa dối cậu suốt khoảng thời gian dài. Từng ngần ấy năm đóng kịch, nếu không phải công ty Chu Hoài Cẩn phá sản khiến hắn ta gặp rắc rối thì bộ mặt giả dối của hắn cũng không bị vạch trần,Thẩm Tinh Miên có thể vẫn như con rối bị hắn trưng trong nhà mà không hề biết gì. Nhưng giờ đây, Thẩm Tinh Miên đã nhìn thấu con người thật Chu Hoài Cẩn, một kẻ tính khí thât thường, nói dối đến quen miệng. Khi phạm lỗi, hắn ta sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ kể cả tự làm hại bản thân để cậu thương xót mềm lòng bỏ qua, sau đấy hắn sẽ liên tục thề thốt hứa không tái phạm, nhưng tất cả những câu nói đó đều là dối trá. Hắn ta căn bản không biết mình phạm lỗi gì, hứa vài lần thành quen thói lặp đi lặp lại có khi còn không nhớ bản thân đã từng thề vì cái gì. Thẩm Tinh Miên ngắt điện thoại, điều khiển xe lắn ra sân phơi nắng một lúc. Sân nhà Lục Nhạn Thanh trồng rất nhiều hoa, nhiều loại Thẩm Tinh Miên không biết tên, xe lăn tiến về phía một cây anh đào. Thẩm Tinh Miên nhìn lên thầm nghĩ những bông hoa còn nở rộ vào thời gian này trong năm hẳn là hoa anh đào mùa đông đi? Tiểu Hoa đang say ngủ trên cành cây. Màu lông của nó gần như hòa vào thân cây, Thẩm Tinh Miên đến gần mới nhận thấy đúng là bé mèo nhà mình. "Meo meo." Tiểu Hoa thức dậy nhảy xuống cọ vào chân Thẩm Tinh Miên. Thẩm Tinh Miên thấy chân mèo có vẻ sắp khỏi. Cậu ôm mèo vào lòng, vuốt ve một lúc lâu mới không nỡ buông tay mà thả nó xuống. Ngay lúc đó cửa cổng mở, xe của Lục Nhạn Thanh đỗ vào. Vừa xuống xe anh đã bước nhanh tới cạnh Thẩm Tinh Miên "Cậu không lạnh sao?" Thẩm Tinh Miên lắc đầu. "Nhạn Thanh, sao cậu ra ngoài lâu thế..." Chưa kịp nói hết câu, Thẩm Tinh Miên có chút chột dạ cắn cắn môi, nhận ra mình nói sai. Giọng điệu của cậu...giống như có chút trách móc than phiền sao Lục Nhạn Thanh ra ngoài giờ mới về. Hơn nữa, Lục Nhạn Thanh trước khi đi đã nói với cậu rằng chỉ đi có hơn ba tiếng đồng hồ thôi, không lâu lắm. Từ khi nào mà cậu lại phụ thuộc vào Lục Nhạn Thanh đến vậy? Thẩm Tinh Miên ngẫm nghĩ. Dường như cậu chỉ có loại ỷ lại vô thức này đối với Lục Nhạn Thanh, với Chu Hoài Cẩn thì không như vậy. Chẳng lẽ thói quen dựa dẫm vào Lục Nhạn Thanh này đã hình thành từ nhỏ? "Lần sau tôi sẽ không ra ngoài lâu như vậy nữa," Lục Nhạn Thanh nghiêm túc nói. "Tinh Miên chờ lâu như vậy là lỗi của tôi, cậu muốn ăn gì để tôi nấu món gì đó ngon ngon bày tỏ lời xin lỗi cậu nhé?" Thẩm Tinh Miên nhận ra mình đã nói sai, vẫn không dám nhìn Lục Nhạn Thanh. “…Gì cũng được.” “Gì cũng được? Tôi không biết làm món đó rồi. Tinh Miên à, đổi món khác được không nè?” Lục Nhạn Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Tinh Miên nắm lấy tay cậu. Anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Thẩm Tinh Miên có hơi thấp, nhưng không quá lạnh. “Tôi muốn ăn cá nướng.” “Gì nữa không?” “Không cón.” Lục Nhạn Thanh đẩy Thẩm Tinh Miên vào nhà. “Vào nhà thôi, ở ngoài lâu dễ bị cảm.” Dù sao cũng là mùa đông, tuy có chút nắng nhưng bên ngoài vẫn lạnh. Lục Nhạn Thanh lo Thẩm Tinh Miên sẽ bị cảm. Sau bữa tối, Thẩm Tinh Miên nhận được một tin nhắn thoại từ Chu Hoài Cẩn. Hắn đã ngừng nhắn tin cho cậu được một lúc lâu trước đó, nên Thẩm Tinh Miên nhấp vào giao diện tin nhắn muốn xem lần này hắn nhắn gì. Thẩm Tinh Miên không ngờ, Chu Hoài Cẩn lại chủ động đề nghị ly hôn, mới sáng nay thôi hắn đã từ chối tiếp thu mọi lời nói của cậu ây vậy mà giờ lại đồng ý. Giấy đăng ký kết hôn đang ở chỗ Chu Hoài Cẩn, hắn ta nói sẽ mang đến buổi gặp. Thẩm Tinh Miên thuận lọi hoàn tất thủ tục ly hôn với Chu Hoài Cẩn. Khi nhận được giấy chứng nhận ly hôn, Thẩm Tinh Miên cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cậu có chút thẫn thờ nhìn tờ giấy chứng nhận, cậu và Chu Hoài Cẩn đã quen nhau tám năm, vậy mà cuối cùng chỉ đổi lại một tờ giấy ly hôn… Chu Hoài Cẩn không cam lòng nhìn Thẩm Tinh Miên, cuối cùng giận dữ bỏ đi, trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Lục Nhạn Thanh. Không cách mấy ngày Thẩm Tinh Miên nhận được tin nhắn từ Chu Hoài Cẩn: "[Thẩm Tinh Miên, anh thực sự nghĩ Lục Nhạn Thanh là người tốt sao?]" "Đừng để bị hắn ta lừa!" Thẩm Tinh Miên không thèm để ý. Lục Nhạn Thanh là người như nào không tới lượt họ Chu hắn phán xét. Có lẽ Lục Nhạn Thanh đã làm gì đó với Chu Hoài Cẩn... Rõ ràng sáng là Chu Hoài Cẩn nhất quyết không muốn ly hôn. Trùng hợp, sáng nay Lục Nhạn Thanh cũng ra ngoài, có phải đi gặp Chu Hoài Cẩn không? Thẩm Tinh Miên hỏi thẳng: "Tại sao Chu Hoài Cẩn lại đồng ý ly hôn? Nhạn Thanh, có phải cậu đã đồng ý điều kiện gì của hắn không?" "Hắn ta nói có thể mua giấy ly hôn của cậu với giá 10 tỷ." Lục Nhạn Thanh cúi xuống thắt dây an toàn cho Thẩm Tinh Miên. 10... tỷ?! Thẩm Tinh Miên nhìn tờ giấy ly hôn mỏng manh trong tay. Thứ này đáng giá 10 tỷ sao? Cậu bao giờ mới kiếm đủ tiền trả nợ Lục Nhạn Thanh được đây? Liệu cậu có kiếm đủ tiền trước khi chết không? Thẩm Tinh Miên lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. "Tại sao cậu lại đưa cho hắn ta? Một người như hắn... tại sao lại đồng ý trao đổi? Thẩm Tinh Miên hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay Lục Nhạn Thanh. Thẳng đến khi Lục Nhạn Thanh nhìn sang, Thẩm Tinh Miên mới vội buông tay: “Nhạn Thanh, cậu đòi lại tiền chỗ hắn đi, tôi... tôi không ly hôn nữa..." "Tinh Miên,không được, cậu nhất định phải ly hôn rồi," Lục Nhạn Thanh nói. "Đừng lo, số tiền này chỉ là tạm thời gửi chỗ hắn thôi. Hắn ta sẽ không thành công phất lên được đâu. Cho dù hiện giờ có lấy được đi nữa sau này cũng không giữ được. Hắn ta chỉ có thể trơ mắt nhìn số tiền đó dần cạn kiệt, còn tôi thì đã đưa tiền cho hắn như đã hứa chỉ là bản thâ hắn không biết giữ thôi." Thẩm Tinh Miên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiền, chỉ cần tiền của Lục Nhạn Thanh không bị mất đi là được. Chỉ là Lục Nhạn Thanh đã giúp cậu nhiều như vậy... Thẩm Tinh Miên cảm thấy mình không bao giờ có thể trả hết nợ. "...Đó là tôi sao?" Thẩm Tinh Miên bỗng thấy màn hình lớn trong trung tâm thương mại đang chiếu lại những video về các vai diễn trước đây của cậu. "Đã đến lúc trở lại rồi. Trước cứ để khán giả được trông thấy cậu nhiều hơn, làm quen chút," Lục Nhạn Thanh nói. "Đã ba năm rồi... còn ai nhớ tôi không?" Thẩm Tinh Miên vẫn còn hơi lo ngại, giới giải trí trong ba năm biết bao nhiêu thay đổi chứ, người nổi tiếng cũng rất nhiều, liệu còn ai nhớ cậu nữa không? "Đương nhiên có chứ, cậu phải tin tưởng bản thân mình chứ," Lục Nhạn Thanh nói. "Cậu lên Weibo tìm hotsearch 'Thẩm Tinh Miên hôm nay đã tái xuất chưa?'. Ngày nào cũng có hàng nghìn người vào xem, đều hy vọng cậu sớm trở lại." Thẩm Tinh Miên lên tìm kiếm, nó thực sự tồn tại, rất nhiều người đang mong chờ lần tái xuất của cậu. [Tôi sống đến giờ chỉ chờ được thấy Thẩm Tinh Miên tái xuất không? Tôi rất muốn thấy anh ấy diễn! Tôi đã sưu tầm hết những bộ phim cũ của anh ấy rồi, rất muốn nhìn anh ấy trong một vai diễn mới!] [Anh ấy là ánh trăng sáng của tôi trong giới giải trí Trung Quốc—vừa đẹp trai vừa ngầu, tôi yêu anh ấy chết mất! Trong lòng tôi không ai có thể thay thế anh ấy trong làng giải trí Trung Quốc.] [Em nguyện ăn chay một năm để đổi lấy Thẩm Tinh Miên tái xuất.] [Hy vọng mong manh quá. Thẩm Tinh Miên đã giải nghệ ba năm trước vì bị tật ở chân. Nghe nói anh ấy phải ngồi xe lăn từ đó đến giờ.Thật là số phận bất công!] [Tôi đã thấy rất nhiều màn hình ở trung tâm thương mại chiếu lại hình ảnh nhân vật của Thẩm Tinh Miên. Liệu anh ấy có trở lại không?] [Điều đó không phải bình thường sao? Trước đây đã có rất nhiều rồi, đã ở đó ba năm rồi.] [Nhưng bây giờ thì nhiều quá, so với trước ngày càng nhiều. Ngay cả các siêu thị nhỏ cũng có tấm standee, tôi cảm thấy lần này không giống, Thẩm Tinh Miên biết đâu thực sự sẽ trở lại!] [Hy vọng vậy! Nếu anh ấy trở lại tôi nằm mơ cũng cười tỉnh!] ………… Thẩm Tinh Miên lại nhìn qua cửa sổ xe thấy dọc đường thực sự hình ảnh của anh ngày càng nhiều: "Sao lại nhiều thế?" "Anh cần được nhìn thấy," Lục Nhạn Thanh nói. Thẩm Tinh Miên mỉm cười nhìn Lục Nhạn Thanh: "Tôi sẽ nỗ lực để mọi người nhìn thấy tôi." "Sớm nên như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, chân cậu rồi cũng sẽ ổn tốt lên." Trong lúc dừng đèn đỏ, Lục Nhạn Thanh nhẹ nhàng vỗ nhẹ mái tóc mềm mại của Thẩm Tinh Miên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao