Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Chương 12 Sau mấy ngày bình phục vết thương, Chu Hoài Cẩn bắt đầu theo dõi gần khu nhà của Lục Nhạn Thanh . Bảo vệ không phát hiện ra hắn, nhưng hắn cũng chưa tìm được cơ hội ra tay. Ba ngày sau, Chu Hoài Cẩn trông thấy Lục Nhạn Thanh thế mà không lái xe, Hắn đang tay trong tay cùng Thẩm Tinh Miên đi về biệt thự, bé Tiểu Hoa nằm gọn trong tay còn lại của Thẩm Tinh Miên. Chắc hẳn họ vừa đi dạo về, Chu Hoài Cẩn liền biết, đây chính là cơ hội duy nhất của hắn. Chu Hoài Cẩn trong tay đã thủ sẵn con dao, hắn chờ đợi thời cơ rút dao khỏi vỏ lao tới Lục Nhạn Thanh. Hắn sẽ giết chết Lục Nhạn Thanh ! Dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình! Hắn đã từ bỏ, không muốn tiếp tục sống những ngày tháng khổ sở như vậy nữa. Là Lục Nhạn Thanh dồn hắn vào đường cùng, ép hắn phải ra tay, tất cả những gì hắn chịu đều do Lục Nhạn Thanh kia gây ra. Chu Hoài Cẩn bất chấp tất cả nhào về phía Lục Nhạn Thanh , con dao găm của hắn nhắm thẳng vào cổ họng Lục Nhạn Thanh, chỉ cần một nhát có thể khiến Lục Nhạn Thanh lập tức ngã xuống. Trong lúc nguy cấp, Lục Nhạn Thanh vung cánh tay lên đỡ lưỡi dao, may mắn thay, lưỡi dao chỉ sượt qua cổ tay hắn. "... Nhạn Thanh!" Thẩm Tinh Miên nhanh chóng túm lấy cánh tay Lục Nhạn Thanh, nhìn thấy vết cắt trên cổ tay anh trông rất sâu, da thịt bị rách một đường , máu nhỏ giọt xuống đất. Thẩm Tinh Miên trong lòng đau nhói, hơi thở cũng như vỡ vụn. “Không sao đâu nè, em nhìn xem, chỉ là xước một chút thôi.” Lục Nhạn Thanh  vén tay áo lên cho Thẩm Tinh Miên xem vết thương trên cổ tay. Chỉ có phần cổ tay đó bị thương, phần còn lại nhờ ống tay áo chặn lại nên không có thêm vết thương nào. Bảo vệ vội vàng chạy lên, ghìm chặt Chu Hoài Cẩn vẫn đang vùng vẫy: “Thả tao ra! Lục Nhạn Thanh , tao thề tao sẽ giết mày! Là mày đã hủy hoại tao! Là mày cướp đi tất cả của tao! Tôi có làm ma cũng sẽ không tha cho mày!” Lục Nhạn Thanh lúc này mới nhìn xuống: “ Chu Hoài Cẩn tình hình hiện tại chẳng phải hoàn toàn là do mày tạo nên à?” Lục Nhạn Thanh lạnh nhạt đánh giá.  “Đến lúc này rồi mà mày vẫn còn tự lừa dối mình sao? Mày thật sự không biết tại sao Tinh Miên lại bỏ rơi mày? Hay là nên nói, mày có tiền rồi nhưng lại tham lam đã không tài, không tiền mà chi tiêu phung phí. Thứ mày để ý chỉ là ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác đối với mày, chỉ muốn ở mãi trong cái thời hoàng kim rách nát ấy mà thôi. Nếu mày chịu từ bỏ sớm, có số tiền đó trong tay chả phải về sau cũng đủ an nhàn đến suốt đời sao. Chẳng phải tất cả đều là do mày lựa chọn à?” “Im đi! Im đi!…” Chu Hoài Cẩn hoàn toàn suy sụp. Hắn biết Lục Nhạn Thanh nói không sai. Số tiền đó đủ để hắn sống một cuộc sống vô lo, nhưng xung quanh hắn có biết bao ánh nhìn, hắn sợ rằng sẽ có người dị nghị về hắn. Sau khi công ty phá sản, rất nhiều người từng ra sức nịnh nọt hắn khi biết hắn thất thế liền quay lưng không chút lưu tình, ngay cả những người bạn thân nhất cũng dần xa lánh. Chu Hoài Cẩn muốn làm lại muốn nhiều hơn trước để họ lại nịnh nọt, ca ngợi hắn.… nhưng do nhiều lần gây dựng thất bại, hắn tìm đến con đường vay nợ.  Rõ ràng với năng lực của hắn thì có thể dễ dàng tìm được việc làm thêm với mức lương khá, nhưng Chu Hoài Cẩn sao có thể chấp nhận lòng tự trọng của hắn bị xúc phạm hoặc bị xem thường. Hắn cảm thấy những công việc đó không xứng với người luôn ở tầm cao như hắn, nếu làm mấy công việc đó hắn sẽ phải chịu sự chế giễu và khinh miệt của đám người thấp kém kia... Ánh mắt Thẩm Tinh Miên từ lúc hắn xuất hiện tới giờ đều chỉ nhìn một mình Lục Nhạn Thanh , còn hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Tới lúc này, Chu Hoài Cẩn mới hoàn toàn từ bỏ, hắn tuyệt vọng nhận ra ngay từ đầu có lẽ hắn không nên bắt đầu để rồi chả còn lại gì. Chu Hoài Cẩn cảm thấy cơ thể như nặng trĩu như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, có lẽ nửa cái mạng này hắn cũng không chịu nổi nữa rồi, đành để mặc cho bảo vệ lôi đi. ... Cổ tay Lục Nhạn Thanh  đã được bác sĩ riêng băng bó, nhưng Thẩm Tinh Miên vẫn đau lòng. Cậu nắm chặt cánh tay Lục Nhạn Thanh giọng vẫn có hơi run : "Đau lắm phải không? Nhạn Thanh, em xin lỗi... tất cả là tại em..." "Không liên quan gì đến em." Lục Nhạn Thanh  kéo Thẩm Tinh Miên vào lòng: "Em ôm anh một cái là không đau nữa rồi." Anh chợt cảm nhận được chút ấm áp dần thấm ướt trên mu bàn tay. Lúc này Lục Nhạn Thanh  mới nhận ra Thẩm Tinh Miên đang khóc, đôi mắt trong veo nhìn anh, nước mắt mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt Thẩm Tinh Miên.. Lục Nhạn Thanh lập tức hối hận. Đáng ra thời điểm đó anh nên né nhát dao đó, không nên cố ý làm mình bị thương. Anh chỉ không muốn Thẩm Tinh Miên nhìn Chu Hoài Cẩn thêm một lần nào nữa, không muốn Thẩm Tinh Miên trong lòng còn chút lưu luyến nào với Chu Hoài Cẩn nữa nên mới cố ý làm vậy. Anh chỉ muốn để Thẩm Tinh Miên thấy hoàn toàn thất vọng về Chu Hoài Cẩn, muốn dành hết sự quan tâm từ cậu, cho dù Chu Hoài Cẩn có chết cũng không thể níu giữ lại chút thương cảm nào từ Thẩm Tinh Miên. Nhưng giờ đây Lục Nhạn Thanh hối hận rồi. Từng giọt nước mắt của Thẩm Tinh Miên làm tim anh đau xót, anh dịu dàng hôn lên đôi mắt ấy, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng khóc, Tình Miên, anh thật sự không đau." Thẩm Tinh Miên có thể vì anh mà rơi nước mắt, thì dù Lục Yến Thanh có phải chịu thêm bao nhiêu nhát dao nữa, anh cũng cam tâm tình nguyện. Lục Nhạn Thanh hôn lên những giọt lệ ấm ấp ấy từng chút một. Sau một hồi, nhận lấy những nụ hôn không ngừng của anh, Thẩm Tinh Miên mới ngừng khóc. Cậu áp mặt vào ngực Lục Nhạn Thanh, từng hơi thở nấc nghẹn như còn vương theo những giọt nước mắt chưa kịp rơi. Không gian xung quanh lặng im, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực, giọng cậu khe khẽ, nghẹn ngào: “Em… thật sự… rất lo cho anh…” Nhớ lại thời khắc đó, Thẩm Tinh Miên đã tận mắt trông thấy lưỡi dao găm sượt qua cổ Lục Nhạn Thanh. Cậu vô cùng hoảng sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một giây nữa thôi cậu đã mất đi Lục Nhạn Thanh mãi mãi, tim Thẩm Tinh Miên lúc đó như ngừng đập. "Anh không sao đâu. Anh hứa sẽ không có lần sau, sẽ không làm em phải lo lắng nữa" Lục Nhạn Thanh dịu dàng ôm Thẩm Tinh Miên, an ủi một lúc lâu đến khi cơ thể cậu dần thả lỏng. Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên ngồi lên đùi mình, chậm rãi hôn lên đôi môi mềm mại như cánh hoa của cậu. Thẩm Tinh Miên bám vào cánh tay Lục Nhạn Thanh, yếu ớt đáp lại.  Cậu muốn rời khỏi đùi Lục Nhạn Thanh nhưng cơ thể dần mềm nhũn vì những nụ hôn liên tục không ngừng. Quần áo hai người đã bắt đầu đã xộc xệch,  Lục Nhạn Thanh ôm chặt lấy vòng eo thon gọn ấy, khiến cơ thể Thẩm Tinh Miên dán sát vào ngực anh , cả người cậu vô lực, dù Thẩm Tinh Miên cố đẩy cũng không thoát được nụ hôn của người đàn ông đối diện đang dần chiếm lấy cả người cậu. Nụ hôn còn chưa có hồi kết, Thẩm Tinh Miên cả người chợt rùng mình, không nhìn xuống cũng biết hai tay Lục Nhạn Thanh đang bắt đầu làm loạn dưới lớp quần áo mình. "Nhạn Thanh..." Gương mặt Thẩm Tinh Miên đỏ bừng, hốc mắt có chút ươn ướt. Cậu dùng đôi tay chả còn chút sức nào cố đẩy tay Lục Nhạn Thanh ra, muốn anh dừng lại. Nhưng anh không những không chịu buông, đổi lại ra sức mạnh hơn trước càng được nước lấn tới không chút kiêng dè, khiến giọng Thẩm Tinh Miên có chút mất kiểm soát. "Tinh Miên tay anh không sao mà còn dùng tốt lắm, hay tự em kiểm chứng xem có đúng không? "Ưm..." Thẩm Tinh Miên mím môi cố ngăn những âm thanh xấu hổ phát ra, níu lấy cổ Lục Nhạn Thanh: "Nhạn Thanh...anh buông ra trước đã..." "Anh muốn em, Tinh Miên." Lục Nhạn Thanh giọng khàn khàn, cúi xuống ngửi mùi hương thoang thoảng trên cổ Thẩm Tinh Miên, anh tham lam cắn xuống. Thẩm Tinh Miên từ bỏ chống cự, cậu cũng không muốn anh cử động mạnh lo vết thương trên tay bị hở. Giọng Thẩm Tinh Miên nghẹn ngào.  "Nhạn Thanh ... nhẹ chút. Tay anh... đang bị thương." Cứ vậy, quần áo của Thẩm Tinh Miên bị cởi ra từng chút, rồi cậu được Lục Nhạn Thanh ôm lên giường , tiếp tục chuyện đang dang dở... Anh hơi nghiêng người, áp sát Thẩm Tinh Miên, giọng nói trêu chọc khe khẽ: ”Tinh Miên… em thử xem, của anh… vừa… hay chật quá với em rồi? Giọng anh có chút khiêu khích, ánh mắt dõi theo từng phản ứng xấu hổ của Thẩm Tinh Miên. Thẩm Tinh Miên ngón tay tê rần, lòng bàn tay ướt đẫm, cậu gần như không thể cố nhịn thêm nữa... ... Một lúc sau, Lục Nhạn Thanh giúp Thẩm Tinh Miên tắm rửa sạch sẽ, khi anh bế cậu về giường, Thẩm Tinh Miên trong tay anh đã mơ màng sắp ngủ. "Nhạn Thanh, ôm em..." Thẩm Tinh Miên theo bản năng nép mình vào lòng Lục Nhạn Thanh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Nhạn Thanh ôm Thẩm Tinh Miên, anh nhẹ nhàng hôn lên gương mặt mềm mại của cậu. Trong căn phòng tĩnh lặng, anh và Thẩm Tinh Miên cùng nằm trên một chiếc giường, mùi hương dầu gội hòa quyện, hơi thở của họ lướt qua nhau như một nhịp điệu quen thuộc. Lục Nhạn Thanh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp và thân thuộc len lỏi trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Lòng anh tràn đầy cảm giác yên bình, như thể đây chính là nơi mà gia đình thực sự tồn tại, nơi bình yên không chỉ là một khái niệm mà đã trở thành hơi thở, là ánh sáng lặng lẽ lan tỏa khắp căn nhà. Nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Thẩm Tinh Miên, Lục Nhạn Thanh cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Thẩm Tinh Miên hoàn toàn tin tưởng anh, ôm chặt lấy anh... Hồi còn nhỏ, anh là người ít thể hiện cảm xúc ra mặt, luôn giữ khoảng cách chưa bao giờ quá gần gũi với ai, anh luôn thấy bản thân quen với việc ở  một mình tự đối mặt với nỗi buồn, thường giữ mọi thứ trong lòng không phải việc gì cũng sẽ nói ra. Vì hiểu rõ tính cách của bản thân, Lục Nhạn Thanh nghĩ rằng đối vối Thẩm Tinh Miên anh không quan trọng để cậu phải để ý nhiều đến vậy. Nhưng thời khắc, Thẩm Tinh Miên rơi nước mắt vì anh, từng giọt lệ lặng lẽ trượt xuống, không ngừng rơi như dòng suối ấm áp chứa đầy cảm xúc. Lục Nhạn Thanh nhìn mà lòng chùng xuống, nhận ra Thẩm Tinh Miên yêu anh, yêu sâu sắc hơn tất cả những gì anh từng tưởng tượng. Lục Nhạn Thanh lòng tràn ngập hạnh phúc, anh vui sướng đến mức không tài nào ngủ được. Nghĩ đến ngày mai đám cưới của họ được tổ chức -- ngày mà họ chính thức thuộc về nhau, Lục Nhạn Thanh lại càng thêm phấn khích. Thẩm Tinh Miên theo bản năng dụi vào anh, đôi môi mềm mại áp vào ngực anh. Cơ thể Lục Nhạn Thanh bắt đầu có chút rục rịch, nhưng Thẩm Tinh Miên đã ngủ say. Hai người sáng mai còn phải dậy sớm chuẩn bị đám cưới, Lục Nhạn Thanh không nỡ đánh thức cậu. Anh lặng lẽ ra khỏi giường, bước nhẹ vào phòng tắm để tự giải quyết. Sau khi tắm rửa xong, Lục Nhạn Thanh thấy Thẩm Tinh Miên cuộn trong chăn vẫn đang say giấc. Lục Nhạn Thanh không tài nào ngủ lại được. Anh liền trải từ bộ hôn phục  đến áo dài của Thẩm Tinh Miên ra, vừa ngắm vừa tưởng tượng dáng vẻ của cậu khi mặc từng bộ sẽ đẹp nhường nào, miệng cười không khép lại được. Sau tất cả, Thẩm Tinh Miên cùng anh sẽ là người một nhà, họ là vợ chồng hợp pháp. Cả đời họ sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà, chia sẻ từng niềm vui, từng nỗi buồn, cho đến khi lìa đời, họ cũng sẽ nguyện yên nghỉ bên nhau trong cùng một ngôi mộ, gắn bó trọn vẹn đến tận cùng, không gì có thể tách rời. END

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao