Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Chương 5 Thẩm Tinh Miên tỉnh dậy, cậu thấy đầu rất đau sờ tay lên thì chạm vào lớp băng gạc quấn phía trên.  Căn phòng cậu đang ở khá rộng, Thẩm Tinh Miên thầm nghĩ đây hẳn là nhà của  Lục Nhạn Thanh.   Lục Nhạn Thanh đã bước vào: "Tinh Miên, cậu thấy sao rồi? Cậu còn nhớ tôi là ai chứ?"  Lúc kiểm tra bác sĩ nói Thẩm Tinh Miên có thể bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động não.  "Tôi vẫn ổn không quên cậu đâu." "Vết thương của cậu hơi nghiêm trọng, cần khâu sáu mũi. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt mười ngày sau sẽ cắt chỉ"  Lục Nhạn Thanh nói. Tiểu Hoa cũng theo sau Lục Nhạn Thanh vào, tuy chân sau bên trái của nhóc vẫn còn khập khiễng, nhưng tình hình chung vẫn không có thêm vấn đề gì. "Tiểu Hoa khám có bị gì không?"  Lục Nhạn Thanh đưa cho Thẩm Tinh Miên tờ chẩn đoán: "Bác sĩ bảo chỉ là căng cơ chân, không gãy xương. Ba đến năm ngày nữa là sẽ khỏe lại thôi, nhóc ấy vừa được tiêm thuốc rồi." May mà Tiểu hoa không có việc gì, thấy Tiểu Hoa đang nghịch một con rắn đồ chơi điện mà Lục Nhạn Thanh mua cho Thẩm Tinh Miên cảm thấy an tâm hơn nhiều. “ Lúc đó sa cậu biết tôi xảy ra chuyện mà đến?" Thẩm Tinh Miên lúc đó thực sự tuyệt vọng; cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử. "Khi cậu gọi cho tôi trong điện thoại truyền ra tiếng Chu Hoài Cẩn đập vỡ xe lăn. Tôi nhận ra có chuyện không ổn nên lập tức đưa người quay lại nhà ." Thẩm Tinh Miên nhớ lại thời điểm cậu cãi nhau giành lại điện thoại với Chu Hoài Cẩn chắc đã vô tình bấm nhầm cuộc gọi cho Lục Nhạn Thanh. Sau đó Chu Hoài Cẩn ném điện thoại đi, Thẩm Tinh Miên cũng không có cơ hội động đến nó nữa. "Điện thoại của cậu,"  Lục Nhạn Thanh đưa điện thoại cho Thẩm Tinh Miên. "Video Chu Hoài Cẩn quay tôi đã xóa rồi." Thẩm Tinh Miên nhận lấy điện thoại. Màn hình hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ kèm theo tin nhắn của Chu Hoài Cẩn. Thẩm Tinh Miên chỉ cần nghĩ đến Chu Hoài Cẩn là đã thấy thật bực bội liền lập tức tắt nguồn điện thoại, đỡ để bản thân thêm phiền. "Ly hôn với cậu ta đi,"  Lục Nhạn Thanh nói. "Tinh Miên, bạo lực gia đình chỉ có không lần nào hoặc vô số lần." Thẩm Tinh Miên nghĩ Lục Nhạn Thanh nói vậy cũng không sai. Một khi đã xảy ra một lần thì về sau sẽ có lần hai lần ba tới lúc thành quen thì đã không thể dừng lại... Lần trước, Chu Hoài Cẩn đã thề chỉ làm một lần, nhưng lần này vẫn chứng nào tật nấy thậm chí còn mất hết lý trí. Thẩm Tinh Miên đã cho Chu Hoài Cẩn một cơ hội, nhưng Chu Hoài Cẩn lại càng được nước lấn tới. Về sau cũng sẽ không có thêm cơ hội nào nữa. . "Tôi sẽ nói chuyện này với cậu ta vào ngày khác," Thẩm Tinh Miên nói. Giờ thì Thẩm Tinh Miên hẳn đã hoàn toàn thất vọng về Chu Hoài Cẩn rồi. Chỉ cần Thẩm Tinh Miên không thích Chu Hoài Cẩn, Lục Nhạn Thanh sẽ không cần e dè gì nữa. Lục Nhạn Thanh chợt khựng lại, một xúc cảm mềm mại nắm lấy tay anh. Thấy ánh mắt mềm mại của Thẩm Tinh Miên nhìn lên anh, trái tim của anh như hẫng một nhịp.  "Diễn Sinh, cậu lấy cho tôi một cốc nước được không?" Trước khi để Lục Nhạn Thanh kịp cảm nhận được hết sự ấm áp kia , Thẩm Tinh Miên đã rút tay về. "...Chờ một lát,"  Lục Nhạn Thanh tai có chút đỏ, quay đi lấy nước. Anh đưa nước cho Thẩm Tinh Miên: "Tinh Miên, cậu tạm thời ở đây dưỡng bệnh trước nhé?" Thẩm Tinh Miên liền thuận theo, cậu thật sự cũng không muốn quay về. Hiện tại cũng không có nơi nào để đi, ngay cả việc thuê nhà cũng cần Lục Nhạn Thanh giúp đỡ, cơ thể cậu giờ cũng phải hạn chế di chuyển hoạt động nhiều. "Như vậy có làm phiền cậu quá rồi không?" "Tôi ở nhà một mình, đừng bận tâm quá, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé," Lục Nhạn Thanh nói. Thẩm Tinh Miên muốn cảm ơn anh, nhưng Lục Nhạn Thanh không muốn nghe những lời khách sáo như vậy, cậu cũng không muốn làm anh ấy khó xử nên không nói thêm gì. Dù có cảm ơn bao nhiêu lần, cũng không thể báo đáp được lòng tốt của Lục Nhạn Thanh. Thẩm Tinh Miên càng nợ anh ngày một nhiều, bản thân cậu không biết nên đền đáp thế nào. Lục Nhạn Thanh đưa Thẩm Tinh Miên dạo quanh nhà xem đủ loại đồ dùng đồ chơi cho mèo mà anh đã mua trước đó  "Cậu xem còn cần thêm gì không?" Thẩm Tinh Miên có chút bất ngờ nhìn đồ đạc một lúc : "Sao cậu mua nhiều đồ cho nó thế?" "Sớm muộn gì cũng dùng tới thôi,cậu xem nó thích cái nào." Lục Nhạn Thanh nói thêm: "Tôi đã đặt một chiếc xe lăn mới cho cậu rồi, chút nữa là tới."  "Được." "Phòng này với gian phòng cách vách là thông nhau. Gian cách vách là phòng quần để quần áo, tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo mới cho cậu." Thẩm Tinh Miên thấy áo ngủ đang mặc trên người vô cùng mềm mại, thoải mái, số đo lại vừa vặn với dáng người cậu không sai một ly. Cậu vén chăn lên nhìn quần ngủ... quần cũng đã được thay, mặt Thẩm Tinh Miên đỏ bừng. "Lúc giúp cậu lau máu làm dơ quần, nên tôi tiện thể thay cho cậu luôn, cậu không để ý  chứ?" "...Sao cậu biết cỡ của tôi?" "Tôi nhìn ra được." Thật ra, Lục Nhạn Thanh đã đo bằng tay. Cái này còn có thể nhìn ra được sao Thẩm Tinh Miên nhất thời ý thức được quần áo đều do Lục Nhạn Thanh thay khi cậu ngủ,  cơ thể cậu đã bị Lục Nhạn Thanh nhìn thấy hết rồi. Lục Nhạn Thanh không ngờ Thẩm Tinh Miên lại ngượng ngùng đến vậy. Trông gương mặt cậu ấy đỏ bừng, không dám nhìn anh. “Chúng ta đều là đàn ông, điều này rất bình thường. Nhiều người còn vô nhà tắm chung cơ mà, cậu thấy đúng không?” Thẩm Tinh Miên ngẫm nghĩ rồi nhận ra đúng là vậy. Hồi đại học, nam sinh miền Bắc tắm chung nhiều lắm, cậu còn nghe đồn rằng họ quen với việc ở trần trong ký túc xá. Hơn nữa, Lục Nhạn Thanh chỉ giúp cậu thôi, cũng không có thích cậu đâu. Thẩm Tinh Miên tự mình thông suốt. Chốc lát sau, xe lăn vừa giao tới Lục Nhạn Thanh liền bế Thẩm Tinh Miên lên ngồi thử : “Thế nào?” Thẩm Tinh Miên: “Không tồi.” Chiều hôm đó, tất cả đồ dùng cho mèo mà Lục Nhạn Thanh đặt mua cũng đã đến. Thẩm Tinh Miên ngồi đó nhìn Lục Nhạn Thanh mở gói hàng. Lục Nhạn Thanh đã mua hẳn một ổ ấm khá lớn cho Tiểu Hoa, thậm chí còn cho xây hẳn một căn nhà nhiều tầng cho mèo trong sân. Ấy thế mà Tiểu Hoa đã ngủ thiếp đi được một lúc sau khi chơi mệt. Chắc là chân của nó vẫn chưa lành hẳn, cũng chẳng còn sức lực như trước. Lục Nhạn Thanh tốn mất mấy giờ để dỡ đồ đạc và sắp xếp lại toàn bộ ngôi nhà cho mèo. Anh không ngờ làm tất cả những việc này lại mệt mỏi đến vậy. Tắm rửa xong, anh bắt đầu nấu ăn. Dù Lục Nhạn Thanh nấu canh sườn heo thơm ngon nhưng Thẩm Tinh Miên cũng không ăn được bao nhiêu. Anh nhận thấy Thẩm Tinh Miên đang buồn ngủ. Lục Nhạn Thanh đi tới quỳ xuống trước mặt cậu. "Tâm Miên, tôi đưa cậu đi tắm trước rồi hẵng đi ngủ nhé?" “Tôi tự tắm được..." "Vết thương không thể để ướt, cậu tự tắm sẽ mất nhiều thời gian hơn đấy," Lục Nhạn Thanh nói. "Tôi đã tắm cho cậu một lần rồi, đừng ngại." Thẩm Tinh Miên do dự vài giây rồi mới đồng ý.Cậu quả thực rất mệt mỏi. Sau khi bị thương, cơ thể cậu còn yếu hơn,hay chóng mặt, hơn nữa tự mình tắm rửa rất dễ mất sức, tốn rất nhiều thời gian, thậm chí còn có thể làm vết thương bị nhiễm trùng. Dù sao thì Lục Nhạn Thanh cũng đã tắm cho cậu rồi, không có gì phải ngượng ngùng cả. Nhưng khi Lục Nhạn Thanh bắt đầu cởi đồ cho cậu, Thẩm Tinh Miên thật ra vẫn rất căng thẳng, dù sao thì lúc hôn mê cậu cũng đâu cảm nhận được gì, giờ tỉnh táo rồi thì cảm xúc làm sao giống nhau được chứ. "Tinh Miên, không cần ngại, chúng ta đều là đàn ông." "Tôi...Tôi không ngại." Tuy nói mình không ngại, nhưng mặt Thẩm Tinh Miên vẫn đỏ bừng không hạ xuống được. Lục Nhạn Thanh vẫn rất dịu dàng, trong mắt tràn ngập sự quan tâm. Anh thực sự chỉ chuyên tâm giúp Thẩm Tinh Miên tắm rửa. Thẩm Tinh Miên dần dần không còn ngại nữa, toàn thân cậu thả lỏng để anh tiện di chuyển. Lục Nhạn Thanh chùm khăn lau khô người Thẩm Tinh Miên, mặc đồ ngủ cho cậu rồi bế lên giường. "Chúc ngủ ngon." Thẩm Tinh Miên ậm ừ đáp lại, toàn thân cậu nhẹ nhàng đến mức không còn sức để gật đầu. Lục Nhạn Thanh nhận ra Thẩm Tinh Miên đã ngủ thiếp đi. Lúc này, Lục Nhạn Thanh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Anh vội vã đi vào phòng tắm xả nước lạnh. Thật ra, khi tắm cho Thẩm Tinh Miên anh không dám nhìn vào cơ thể trong vòng tay mình . Anh sợ rằng, sẽ giống như buổi sáng, chỉ nhìn một chút anh sẽ... Cơ thể Thẩm Tinh Miên trắng như tuyết, làn da mịn màng như ngọc, mềm mại dễ vỡ khiến anh không nỡ dùng sức... Lục Nhạn Thanh cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được cơ thể mình. Mỗi lần tắm cho Thẩm Tinh Miên, đối với anh thật sự đều như bị tra tấn. Nhưng anh phải giúp  Thẩm Tinh Miên tắm, bằng không cậu ấy tự tắm sẽ rất vất vả. Đương nhiên Lục Nhạn Thanh muốn tiếp tục tắm cho Thẩm Tinh Miên, nhưng anh sợ mình có ngày sẽ không thể kiềm chế được... Nếu Thẩm Tinh Miên phát hiện ra thì sao? Liệu cậu ấy có ghét anh không? Lục Nhạn Thanh rất muốn thổ lộ tình cảm với Thẩm Tinh Miên ngay lúc này, nhưng anh biết hiện giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Thẩm Tinh Miên cần thời gian để quên đi mối tình trước, anh sợ cậu sẽ không chấp nhận anh nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao