Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Chương 4
Thẩm Tinh Miên bị tiếng đóng cửa làm giật mình tỉnh giấc. Cậu liếc nhìn đồng hồ; gần 1 giờ sáng.
Vừa bật đèn lên thì Chu Hoài Cẩn, cả người nồng nặc mùi rượu xông vào phòng. Thẩm Tinh Miên cau mày: "...Sao em lại uống nhiều thế?"
"Tinh Miên..." Chu Hoài Cẩn lao vào đè chặt người đang nằm trên giường.
"Cút xuống."
"Không! Anh là của em, Tinh Miên, anh là của em!"
Chu Hoài Cẩn cúi xuống định hôn cậu, nhưng Thẩm Tinh Miên lại dùng sức đẩy mặt Chu Hoài Cẩn ra: "Cậu cút đi."
"Sao anh lại tránh em!" Giọng Chu Hoài Cẩn đầy vẻ giận dữ.
"Cậu còn hỏi tôi tại sao?" Thẩm Tinh Miên liếc nhìn Chu Hoài Cẩn, càng lúc càng tức giận, không muốn để ý đến hắn nữa.
Chu Hoài Cẩn biết rõ cậu ghét mùi rượu, vậy mà hắn lại uống say đến mức chẳng ra thể thống gì. Mỗi lần hắn say là lại hoàn toàn biến thành một con người khác, như lần trước, hắn còn động tay động chân đánh cậu nữa chứ...
Mỗi lần say Chu Hoài Cẩn cũng nhào lên người cậu, nhưng Thẩm Tinh Miên thực sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của Chu Hoài Cẩn.
Cậu thực sự không hề muốn như vậy.
“Tôi không hỏi anh thì tôi hỏi ai? Anh đang qua lại với ai khác hay gì?” Chu Hoài Cẩn chất vấn. “Rốt cuộc anh và Lục Nhạn Thanh có quan hệ gì? Bạn tôi nói tối nay đã thấy hắn ta bế anh lên xe. Anh đã đi đâu ? Về nhà hăn sao ? Hai người đã ngủ với nhau chưa?!”
Rõ ràng là Chu Hoài Cẩn không nhớ sinh nhật cậu, cũng không nhớ kỷ niệm ngày cưới. Tùng chút một càng kiến Thẩm Tinh Miên thất vọng, nhưng cậu cũng không có ý nhắc lại cho Chu Hoài Cẩn. Thẩm Tinh Miên mơ hồ hiểu ra... có những tình cảm một khi đã thay đổi thì dù có cố gắng chấp nhận cũng chẳng thể giữ lại.
"Tôi không thể có bạn sao? Tôi không được ra ngoài giao du sao? Chẳng phải cậu cũng có rất nhiều bạn sao? Tôi đã từng nghi ngờ cậu sao?"
"Chuyện đó không giống! Bọn tôi là anh em đồng đội. Còn tên Lục Nhạn Thanh kia là muốn ôm anh, bạn bè anh sẽ ôm anh sao?"
"ha... chân tôi phế rồi. Nếu tôi có thể đi lại được thì tôi căn bản không cần ai ôm."
"Vậy sao anh lại đi ăn với hắn ta? Sao anh không nói trước với tôi?"
"Trước giờ cậu có từng báo trước với tôi không?"
"Anh đang trách tôi sao?" Chu Hoài Cẩn gằn giọng: "Những gì tôi nói, anh không hiểu. Tôi làm tất cả những điều này vì cái gia đình này, tất cả đều vì để anh có cuộc sống tốt hơn, vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ tôi sao?"
Thẩm Tinh Miên cảm thấy ngày càng mệt mỏi. Dạo gần đây, tính khí Chu Hoài Miên thay đổi thất thường đến mức Thẩm Tinh Miên thậm chí còn không thể nói chuyện bình thường với hắn nữa.
Đột nhiên, Chu Hoài Cẩn giật lấy điện thoại của anh, kéo tay Thẩm Tinh Miên dùng vân tay mở khóa màn hình.
".Cậu làm gì vậy?!"
"Tôi muốn xem lịch sử chat của anh với Lục Nhạn Thanh, tôi muốn xem hai người đã giấu diếm tôi cái gì!"
"Chúng tôi không làm gì cả..." Thẩm Tinh Miên phản kháng, đẩy hắn ra, nhưng sức của Chu Hoài Cẩn lại mạnh hơn cậu rất nhiều, ngón tay Thẩm Tinh Miên bị nắm chặt đến đau đớn.
"Buông tôi ra!"
"Nếu anh thật sự trong sạch, sao anh lại sợ tôi nhìn thấy? Tôi thấy anh là đang cố che giấu tội lỗi!" Chu Hoài Cẩn dùng sức ấn tay Thẩm Tinh Miên để mở khóa.
"Trả lại cho tôi, Chu Hoài Cẩn!"
Chu Hoài Cẩn dùng sức đẩy Thẩm Tinh Miên ra. Hắn nhanh chóng tìm thấy giao diện chat của cậu với Lục Nhạn Thanh, không có nhiều tin nhắn, cũng không có gì không vượt quá giới hạn.
Nhưng có cuộc gọi, Chu Hoài Cẩn đoán chắc hẳn có gì đó mờ ám khi họ nói chuyện qua điện thoại .. có lẽ cũng có lịch sử trò chuyện, nhưng Thẩm Tinh Miên đã xóa nó.
Thẩm Tinh Miên giật lại điện thoại. Chu Hoài Cẩn tức giận cảm thấy cậu cứ vậy mà để ý điện thoại hơn hắn, liền mạnh tay ném nó đi.
"Cậu làm gì vậy!"
"Anh thích ra ngoài đúng chứ? Tôi đập nát xe lăn của anh xem anh ra ngoài bằng cách nào!" Chu Hoài Cẩn nhấc xe lăn lên ném mạnh vào tường.
"Dừng lại! Chu Hoài Cẩn!"
"Meo, meo—"
Lông của Tiểu Hoa dựng đứng, chạy vòng quanh Chu Hoài Cẩn kêu to.
Chu Hoài Cẩn không thèm để ý tới nó, chiếc xe lăn nhanh chóng bị hắn đập vỡ tan tành.
Thẩm Tinh Miên chứng kiến tất cả, cậu không hiểu vì sao Chu Hoài Cẩn lại biến thành như vậy. Chu Hoài Cẩn năm xưa đi đâu rồi?
Hay nói đúng ra là cậu chưa từng thực sự nhận thức Chu Hoài Cẩn?
"Từ giờ trở đi, anh chỉ cần ở nhà không được phép đi đâu hết!"
Chu Hoài Cẩn lảo đạo bước lại lục tung ngăn kéo, đem đồ trong ngắn ném lung tung xuống sàn: "Thuốc đâu? Thuốc đâu?!"
"...Thuốc gì?"
"Thuốc trị chân của anh? Thuốc đâu? Anh giấu nó ở đâu...? Nếu anh uống thuốc, chân anh sẽ không khỏi, anh sẽ phải ở nhà mãi mãi..."
Chân anh sẽ không khỏi sau khi uống thuốc sao?
Chỉ là một câu, một sự thật mà trước giờ cậu không hề nhận ra, Thẩm Tinh Miên cảm thấy tim mình như vừa rơi xuống hầm băng. Chu Hoài Cẩn đã cho cậu uống loại thuốc này suốt ba năm.
"Cho nên...từ trước giờ thuốc cậu cho tôi uống mới là thứ có vấn đề sao?"
"Không... không phải..." Chu Hoài Cẩn đột nhiên đập đầu, hắn nhận ra mình đã lỡ miệng nói sai lời: "Do em say, em lỡ lời..."
"Chu Hoài Cẩn, cậu nghĩ tôi còn khả năng tin cậu thêm nữa sao?"
Chính vì say nên hắn mới nói thật lòng. Thẩm Tinh Miên nhận ra bấy lâu nay mình đã hoàn toàn nhìn nhầm Chu Hoài Cẩn. Hắn từ trước đến nay đều lừa dối anh, là anh ngu ngốc không có mắt nhìn người!
"Em sai rồi, Ting Miên! Sau tai nạn xe của anh, em đã rất đau lòng, nhưng trong khoảng thời gian đó, anh ngày càng dựa dẫm vào em, tin tưởng em... Em sợ rằng sau khi chân anh lành lại sẽ đi làm lại, lúc nào cũng bận rộn thì anh sẽ quên mất em..." Chu Hoài Cẩn đập đầu vào tường: "Tinh Miên, em quá yêu anh, muốn anh ở nhà với em nửa bước không rời. Em xin lỗi... Xin anh hãy tha thứ cho em!"
"Bây giờ cậu nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa?" Thẩm Tinh Miên hoàn toàn thất vọng về Chu Hoài Cẩn.
"Tinh Miên, tha thứ cho em, chúng ta làm lại từ đầu. Chỉ cần anh không ra ngoài, đừng gặp Lục Nhạn Thanh... Mỗi ngày ngoan ngoãn ở nhà, em sẽ chăm sóc anh thật tốt!"
Tới tận lúc này rồi mà Chu Hoài Cẩn vẫn hiển nhiên như chưa biết mình đã làm gì sai. Thẩm Tinh Miên cảm thấy mình cũng không còn gì để nói. Cậu quay lưng đi không thèm để ý đến Chu Hoài Cẩn nữa. Thẩm Tinh Miên giờ chỉ hận đôi chân mình vô dụng, không thể mang mèo ngay lập tức rời khỏi nơi này. Cậu không muốn nhìn thấy Chu Hoài Cẩn dù chỉ một giây... Chỉ cần nghe thấy giọng Chu Hoài Cẩn là đã thấy đầu như muốn nứt ra.
Chu Hoài Cẩn vẫn ở đó lải nhải không ngừng. Thẩm Tinh Miên bịt tai không muốn nghe. Một lúc sau, Chu Hoài Cẩn lại nổi cơn tay chân vung loạn ném đồ đạc khắp nơi.
"Thẩm Tinh Miên! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!" Chu Hoài Cẩn đá mạnh giường. “Không nghe thấy sao? Đừng giả vờ không nghe thấy!”
“Meo—”
Tiểu Hoa đột nhiên kêu lên đau đớn. Thẩm Tinh Miên lập tức quay lại. “Chu Hoài Cẩn, cậu điên rồi sao? Mau thả nó ra!”
Chu Hoài Cẩn túm lấy đuôi mèo. “Giờ anh chịu nói chuyện với tôi rồi. Nếu còn giả vờ câm nữa, tôi sẽ giết nó!”
“Thả nó ra!”
Thẩm Tinh Miên lao tới, loạng choạng ngã khỏi giường. Cậu lê người bò tới túm lấy chân Chu Hoài Cẩn muốn giành lấy mèo nhưng Chu Hoài Cẩn đã ném mạnh con mèo lên tường.
“…Tiểu Hoa!”
Tiểu Hoa bị đập mạnh, nằm trên sàn, hai chân sau co giật. Thẩm Tinh Miên kinh hãi, tim tưởng trừng như ngừng đập. Cậu nhanh chóng bò tới xem tình hình Tiểu Hoa ra sao.
Nhưng Chu Hoài Cẩn lại kéo chân Thẩm Tinh Miên, ấn cậu xuống dưới thân hắn. "Một con súc sinh vậy mà anh quan tâm đến vậy sao? Một con mèo còn quan trọng hơn em! Em không quan trọng sao? Tại sao? Thẩm Tinh Miên, em yêu anh nhiều lắm..."
"Hoài Cẩn, làm ơn cứu Tiểu Hoa trước đi," Thẩm Tinh Miên gần như van nài. "Mau đưa nó đến bác sĩ thú y đi."
"Cho nó chết đi thì hơn! Nhìn thấy nó thôi là phiền rồi. Nó chỉ là một súc vật vô dụng, sao nó lại quan trọng hơn em chứ!"
"Hoài Cẩn, cậu là quan trọng nhất, tôi yêu cậu mà. Tiểu Hoa chỉ là một con thú cưng thôi, xin cậu đưa nó đến bác sĩ thú y đi, được không?" Thẩm Tinh Miên thật sự sợ Tiểu Hoa sẽ xảy ra vấn đề gì.
Cậu cố gắng chộp lấy điện thoại, nhưng khoảng cách từ chỗ này tới cạnh cửa vượt quá tầm với của Thẩm Tinh Miên.
"Tinh Miên, chúng ta làm đi. Làm xong rồi em sẽ mang nó đến bác sĩ thú y." Chu Hoài Cẩn đã bắt đầu cởi cúc đồ ngủ của Thẩm Tinh Miên.
"Tình trạng của Tiểu Hoa không thể trì hoãn được nữa... Chu Hoài Cẩn!"
Thẩm Tinh Miên chợt thấy sau gáy đau đớn, Chu Hoài Cẩn đã cắn vào gáy cậu. Hai chân Thẩm Tinh Miên thì không thể di chuyển, bị Chu Hoài Cẩn đè xuống đất gần như cắn xé. Thẩm Tinh Miên vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng hoàn toàn vô dụng , cậu căn bản không thể thoát khỏi của Chu Hoài Cẩn.
Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Tinh Miên căm ghét bản thân mình đến vậy, một kẻ tàn tật, vô dụng, ngay cả con mèo của mình cũng không thể bảo vệ nổi.
"Sao anh lại chống đối tôi nhiều như vậy! Có phải anh đã ngủ với Lục Nhạn Thanh đúng không?!"
"Không có!"
"Có hay không tôi kiểm tra thân thể anh là sẽ biết." Chu Hoài Cẩn bắt đầu dùng lực xé toạc quần áo của Thẩm Tinh Miên: "Tinh Miên, em nhớ anh nhiều như vậy, anh vì đâu mà chống đối? Anh ngay từ đầu đã là của em!"
"Chu Hoài Cẩn... thả tôi ra..."
Thẩm Tinh Miên phát hiện Chu Hoài Cẩn đã bật camera điện thoại. Hắn ta đặt điện thoại lên bàn gần đó. Thẩm Tinh Miên hoảng sợ : "...Cậu đang quay cái gì vậy?"
Chu Hoài Cẩn tiếp tục giằng xé quần áo với Thẩm Tinh Miên: "Tôi muốn cho mọi người biết anh là của tôi..."
"Cậu điên rồi sao?!" Thẩm Tinh Miên vội vàng với lấy điện thoại trên bàn.
Chu Hoài Cẩn dùng sức giam Thẩm Tinh Miên vào lòng, tiếp tục cởi đồ ...
"Tên điên..." Thẩm Tinh Miên nhận ra ánh mắt Chu Hoài Cẩn tràn đầy sự điên cuồng, hắn ta hiện tại hoàn toàn mất trí. Thẩm Tinh Miên ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của Chu Hoài Cẩn quá lớn.
"Cút đi, con mèo thối!"
Chu Hoài Cẩn đột nhiên kêu lên đau đớn rồi buông hắn ra. Thẩm Tinh Miên lập tức lăn sang một bên, Tiểu Hoa hai chân run rẩy đứng chắn trước mặt Thẩm Tinh Miên, nhe răng gầm gừ với Chu Hoài Cẩn.
Tay Chu Hoài Cẩn đã bị Tiểu Hoa cắn ra bốn lỗ máu. Hắn tức giận cầm lấy gạt tàn lao tới: "Hôm nay tao phải giết chết con súc sinh này!"
"Tiểu Hoa mau chạy đi!"
Thẩm Tinh Miên ném Tiểu Hoa về phía cửa, nhưng Tiểu Hoa nhất quyết không chịu bỏ đi. Nó khập khiễng chạy ngược lại, vồ lấy tay Chu Hoài Cẩn, hắn tức giận ném mạnh mèo xuống đất cầm gạt tàn đập vào Tiểu Hoa.
Thẩm Tinh Miên vội vàng lao ra chắn, gạt tàn đập trúng vùng sau đầu cậu.
Máu lập tức chảy xuống, đầu óc Thẩm Tinh Miên một trận quay cuồng. Cậu ôm chặt con mèo trong tay, Tiểu Hoa khều khều cậu vài lần miệng không ngừng kêu ra tiếng khàn khàn, gần như không trọn vẹn.
"Xin lỗi."
Hẳn là trên đời này không ai vô dụng và bất tài như cậu đâu nhỉ? Ngay cả mèo của mình cũng không bảo vệ nổi, lúc này đây Thẩm Tinh Miên căm ghét bản thân mình kinh khủng. Cậu thật vô dụng…
Khoảnh khắc này cậu mới hoàn toàn hiểu tại sao Tiểu Hoa lại sợ Chu Hoài Cẩn. Chắc hẳn Chu Hoài Cẩn đã không ít lần sau lưng cậu đánh đập dọa nạt nó. Hắn căn bản không hề thích mèo, nhưng trước mặt cậu lại luôn giả vờ rất yêu thích. Hắn giả vờ giỏi như vậy, chẳng phải cái thích của hắn đối với cậu cũng là giả vờ sao?
Thẩm Tinh Miên nghe thấy tiếng cửa bị đập, nghe thấy Chu Hoài Cẩn tức giận chạy ra chất vất, nghe thấy tiếng Chu Hoài Cẩn hét lên…
“Tinh Miên!”
Thẩm Tinh Miên được bế lên cẩn thận, cậu nhìn Lục Nhạn Thanh: “Làm ơn… xin anh cứu Tiểu Hoa đi.”
“Được được, cậu yên tâm chúng ta sẽ đưa nó đến bác sĩ thú y,” Lục Nhạn Thanh nói.
Các vệ sĩ phía sau Lục Nhạn Thanh cẩn thận bế Tiểu Hoa lên. Khi đi ngang qua phòng khách, Thẩm Tinh Miên thấy Chu Hoài Cẩn đã bị mấy tên vệ sĩ đánh đến mức mặt mũi sưng vù hoàn toàn biến dạng.
Nhưng nội tâm Thẩm Tinh Miên không hề có chút cảm xúc đau thương nào.
Có lẽ… cậu không còn yêu Chu Hoài Cẩn nữa.
Lục Nhạn Thanh kiểm tra Tiểu Hoa, nó đã có thể đứng dậy và đi lại được, mặc dù chân hơi khập khiễng, nhìn bên ngoài trông không có thêm vết thương nào khác.
Áo của Thẩm Tinh Miên bị xé rách nát, máu chảy ướt một vùng sau gáy, cậu đã bất tỉnh.
Lục Nhạn Thanh trong lòng một trận đau nhói, lồng ngực như thể bị dao cứa từng nhát. Anh phải mau chóng làm đơn ly hôn cho Thẩm Tinh Miên và Chu Hoài Cẩn ngay lập tức.
Dù Thẩm Tinh Miên có trách anh đi nữa…
Lục Nhạn Thanh càng là không muốn nhìn thấy Thẩm Tinh Miên bị thương nữa.
Tại bệnh viện thú y, Lục Nhạn Thanh đã sắp xếp người đưa Tiểu Hoa đi điều trị, còn anh đưa Thẩm Tinh Miên đến bệnh viện.