Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Chương 2
Ngày hôm sau, khi Thẩm Hành Miên tỉnh dậy không thấy Chu Hoài Cẩn, trên sofa cũng không có dấu vết từng có người ngủ qua. Thẩm Hành Miên đoán hắn ta có khi lại ra ở nhà bạn tốt của hắn rồi, Chu Hoài Cẩn gần đây nhờ sự trợ giúp của bạn hắn để cố gây dựng lại công ty. Vừa thay quần áo xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thẩm Hành Miên ra mở cửa: "Sao cậu đến sớm thế?"
" Tôi lo cho cậu ." Lục Nhạn Thanh sờ trán Thẩm Hành Miên: "Sao lại sốt cao hơn thế? Đã uống thuốc chưa?"
"Ừ... Chắc là tối qua ngủ không ngon."
Lục Nhạn Thanh cẩn thận quan sát Thẩm Hành Miên một lúc, đuôi mắt cậu hơi đỏ, chắc lại khóc rồi. Giống như hồi nhỏ, Thẩm Hành Miên sẽ chui vào chăn khóc thầm mỗi khi cảm thấy bị ủy khuất. Thẩm Hành Miên rõ ràng không muốn nói thêm về chuyện này, Lục Nhạn Thanh cũng không hỏi thêm. Anh nói ” Tôi mang bữa sáng đến cho cậu nè. Ăn trước rồi hẵng đến bệnh viện nhé."
Thẩm Tinh Miên gật đầu, mở hộp cơm ra. “Cậu không ăn à?"
" Tôi ăn rồi."
Thẩm Tinh Miên húp một thìa cháo. "Đây là cậu nấu à."
Đã ăn qua đồ Lục Nhạn Thanh nấu nhiều lần, Thẩm Tinh Miên lập tức nhận ra hương vị quen thuộc.
"Tôi tiện tay làm thêm cho cậu một phần" Lục Nhạn Thanh nói.
Thẩm Tinh Miên vẫn như thường lệ tập trung yên tĩnh ăn hết phần mình. Lục Nhạn Thanh chăm chú nhìn cậu cho đến khi Thẩm Tinh Miên ăn xong, rồi cầm hộp cơm đi rửa.
Lục Nhạn Thanh chợt cảm thấy dưới chân có xúc cảm mềm mại lướt qua . Cậu cúi xuống và bắt gặp một chú mèo mướp, bốn mắt nhìn nhau
"Meo meo."
Chú mèo nhỏ dùng đệm thịt chạm nhẹ vào chân anh, sau đó kiêu ngạo bước đi.
"Nó vậy mà chủ động đến gần cậu, thật không giống nó chút nào."
Thẩm Hành Miên có chút ngạc nhiên. Tiểu Hoa luôn tránh né tiếp xúc với người lạ, ngay cả Chu Hoài Cẩn cũng không. Cậu không ngờ nó lại chủ động thân mật với Lục Nhạn Thanh như vậy, dù đây mới chỉ là lần thứ hai Lục Nhạn Thanh đến thăm.
"Xem ra tôi khá hợp với mèo." Tiểu Hoa là mèo của Thẩm Hành Miên, sau khi kết hôn Thẩm Hành Miên đã nuôi nó. Lục Nhạn Thanh còn rất vui vì Tiểu Hoa không bài xích mình.
Lục Nhạn Thanh lại đưa Thẩm Hành Miên đi bệnh viện khám thêm, để phòng ngừa sốt tái phát, bác sĩ đề nghị truyền dịch thêm lần nữa.
Lục Nhạn Thanh nói: "Hôm nay cậu đừng làm việc. Tĩnh dưỡng khỏe lại mới là quan trọng nhất."
"Nhưng..."
"Tinh Miên, sức khỏe của cậu là quan trọng nhất."
Thẩm Tinh Miên liếc nhìn kim truyền dịch trên cổ tay. Cơ thể cậu ... nhìn xuống chân cậu giờ đã tàn phế, không thể tự mình làm bất cứ gì, việc nào cũng phải nhờ người khác giúp đỡ.
"Tối qua tôi đã nghe cậu lồng tiếng, thật sự rất tốt. Tôi nghe Cát Vân nói việc lồng tiếng cho nhân vật này sẽ sớm hoàn thành thôi," Lục Nhạn Thanh nói.
"Đúng ra chắc khoảng một tuần nữa là xong."
"Tôi tìm cho cậu một kịch bản phim rồi, cậu xem thử nhé." Lục Nhạn Thanh đưa cho Thẩm Tinh Miên cả kịch bản lẫn tiểu thuyết gốc.
Thẩm Tinh Miên không nhận lấy kịch bản: "Chân tôi... tôi không thể quay phim được nữa."
"Không có vấn đề gì hết, cậu mau nhìn thử cái này xem."
Dưới ánh mắt khích lệ của Lục Nhạn Thanh, Thẩm Tinh Miên cầm lấy tiểu thuyết và kịch bản đều cúi mắt nhìn qua một lần, cả hai đều cùng tên " Tinh Dã Cô Ảnh ", một tiểu thuyết võ hiệp.
Nhân vật nam chính là Tạ Tinh Dã, từng là thiên tài trăm năm có một trong giới võ hiệp, nổi tiếng với kiếm pháp Cô Ảnh, trở thành kiếm khách truyền kỳ võ lâm. Hắn hành hiệp trượng nghĩa, giết gian trừ ác, và được mệnh danh là 'Thiên hạ đệ nhất kiếm sĩ ' và 'Kiếm Thánh'.
Tuy nhiên, Tạ Tinh Dã đã hoàn toàn biến mất trong suốt ba năm, toàn bộ giang hồ không ai biết tung tích của hắn nơi nào.Cùng thời gian đó, đã xuất hiện một môn phái bí ẩn đeo mặt nạ, đồ đen, với tên gọi “Ảnh Môn”. Không tội ác nào thiếu sự có mặt bọn chúng. Nhưng điều làm người người khiếp sợ phải nói đến vị thủ lĩnh của phái Ảnh Môn sử dụng kiếm pháp Cô Ảnh, và thanh kiếm trong tay hắn chính là thanh Cô Ảnh. Vị thủ lĩnh luôn ngồi xe lăn, đeo mặt nạ che đi khuôn mặt, nhưng vóc dáng và giọng nói lại có phần tương đồng, thậm chí giống hệt Tạ Tinh Dã.
Ngay lúc mọi người chưa rõ thực hư, Tạ Tinh Dã xuất hiện. Hắn ta cũng ngồi xe lăn, nhưng đã hoàn toàn mất trí nhớ. Hắn ta không nhớ vì sao chân mình vì sao tàn phế, cũng không hề nhận mình là thủ lĩnh của Ảnh Môn.
Nhiều cao thủ võ lâm đều tin chắc rằng Tạ Tinh Dã chính là thủ lĩnh của phái Ảnh Môn, hắn hiển nhiên trở thành bia ngắm chung, tất cả bang phái đều muốn giết hắn để trả thù. Trong khi đó, võ lâm minh chủ Bùi Cố, đang ra sức bảo vệ Tạ Tinh Dã. Bùi Cố kiên trì khẳng định Tạ Tinh Dã không phải kẻ đứng sau của môn phái tà ác kia. Để xua tan hiềm nghi của mọi người, minh chủ sẽ tự mình trông chừng Tạ Tinh Dã cả ngày lẫn đêm, đảm bảo Tạ Tinh Dã và mình một bước không rời, không để hắn vô pháp vô thiên làm hại người. Bùi Cố cho rằng nếu thủ lĩnh của Ảnh Môn xuất hiện, điều đó sẽ chứng minh rằng hai người họ không phải là cùng một người.
Đa số môn phái tạm thời đồng ý với đề nghị của minh chủ. Ngay sau đó, như kiểm chứng lời minh chủ mọi người đã xác nhận rằng thủ lĩnh của Ảnh Môn thực sự không phải là Tạ Tinh Dã, mà là em trai của Tạ Tinh Dã, Tạ Tinh Nham. Tạ Tinh Dã lấy lại ký ức và biết rằng chính Tạ Tinh Nham đã khiến mình tàn phế. Hắn điều tra các vụ thảm sát khác nhau mà Tạ Tinh Nham đã gây ra, cùng giới võ lâm vạch trần tội ác, ngăn chặn âm mưu tổ chức những trận thảm sát của Tạ Tinh Yến. Đến cuối cùng, Bùi Cố cũng tìm được thần dược chữa lành chân cho Tạ Tinh Dạ, về sau họ cùng nhau lui về ở ẩn.
Thẩm Tinh Miên cẩn thận xem lại những miêu tả trong tiểu thuyết. Cậu xác định Tạ Tinh Dạ và Bùi Cố quả thực là một đôi, hơn nữa giữa họ còn có không ít cảnh thân mật…
Với đa số diễn viên thì không nhiều, nhưng đối với Thẩm Tinh Miên đã là rất nhiều; hơn nữa trước giờ số lần cậu diễn cảnh thân mật có thể đếm trên đầu ngón tay.
“…Tôi có lẽ không làm được,” Thẩm Tinh Miên lại từ chối.
Lục Nhạn Thanh nói: “Cậu yên tâm, trong kịch bản không có những cảnh thân mật đó, cậu và Bùi Cố nhìn qua tính là tri kỷ thôi.”
Thẩm Tinh Miên do dự mà nhìn lại kịch bản, xác nhận trong kịch bản đúng là không có cảnh thân mật nào cả; những cảnh cậu và Bùi Cố giao tiếp cũng không có gì vượt quá giới hạn.
“Cho tôi chút thời gian suy nghĩ.” Thẩm Tinh Miên đã ba năm không diễn, cậu cảm thấy có chút bất an, cậu sợ mình sẽ diễn không tốt, khiến khán giả và người hâm mộ thất vọng, như vậy, cậu thà không diễn còn hơn.
"Không sao đâu, mọi thứ đều cần thời gian," Lục Nhạn Thanh nói. "Tinh Miên, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, không cần phải vội vàng trả lời tôi đâu."
"Sao cậu lại tin tôi sẽ diễn tốt?" Thẩm Tinh Miên hỏi.
Bản thân cậu thực sự cảm thấy khó hiểu. Lục Nhạn Thanh tin tưởng mình đến vậy sao? Đã ba năm không tham gia đóng phim, vậy mà Lục Nhạn Thanh lại giao cho cậu một vai diễn quan trọng như vậy. Trong kịch bản, Tạ Tinh Dã có rất nhiều thời lượng lên hình; cậu gần như là nhân vật trung tâm xuyên suốt toàn bộ cốt truyện. Mọi diễn biến cốt truyện đều xoay quanh cậu , kể cả vai diễn Tạ Tinh Yến cũng là cậu đóng.
"Chỉ vì cậu là Thẩm Tinh Miên." Lục Nhạn Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu. "Đừng quên cậu đã từng xuất sắc như thế nào. cậu có thể diễn còn tốt hơn những gì cậu nghĩ, Tinh Miên. Vai chính tôi duyệt chính là cậu ."
Thẩm Tinh Miên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác này. Lục Nhạn Thanh luôn ủng hộ mình trong mọi việc.
"Liệu tôi có thể biết ai đóng vai Bùi Cố không? Đã quyết định chưa?" Dù sao thì đó cũng là nhân vật cùng cậu tiếp xúc nhiều nhất, Thẩm Tinh Miên muốn biết đó là ai.
"Tôi có thể chứ?" Lục Nhạn Thanh hỏi.
Thẩm Tinh Miên nhận ra Lục Nhạn Thanh đang thăm dò ý kiến của cậu. Nếu Lục Nhạn Thanh thật sự đóng vai đó thì đương nhiên là thật tuyệt. Họ từ nhỏ đến giờ đã luôn cùng nhau mà trưởng thành, Lục Nhạn Thanh luôn bảo vệ cậu trong trại trẻ mồ côi, Họ là thanh mai trúc mã, là tri kỷ.
Thẩm Tinh Miên gật đầu.
—
Truyền dịch xong, Thẩm Tinh Miên được Lục Nhạn Thanh đưa về nhà. Sau khi uống thuốc, nằm trên giường cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa. Thẩm Tinh Miên đo nhiệt độ; cơn sốt đã thuyên giảm, hẳn là hôm nay chắc sẽ hết sốt.
"Tinh Miên!"
Cửa phòng đột nhiên bật mở, Chu Hoài Cẩn xông vào. Thẩm Tinh Miên bị đè chặt trên giường, Chu Hoài Cẩn ôm chặt lấy cậu, đầu vùi vào ngực cậu.
Thẩm Tinh Miên hơi đẩy hắn ra, nhưng Chu Hoài Cẩn lại càng ốm chặt hơn: "Tinh Miên, em nhớ anh quá."
"Cậu tránh ra trước đã."
"Tinh Miên, chúng ta làm đi, em không uống rượu, cũng đã đánh răng rửa mặt rồi." Chu Hoài Cẩn khóa chặt môi Thẩm Tinh Miên. Thẩm Tinh Miên bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, tay Chu Hoài Cẩn đã luồn vào trong quần áo cậu.
"Không muốn." Thẩm Tinh Miên cau chặt mày, đẩy hắn ra: "Tôi ghét cậu, Chu Hoài Cẩn, ..."
Thẩm Tinh Miên nghĩ đến liền giận, càng căm ghét Chu Hoài Cẩn hơn trước.
"Tinh Miên, anh còn trách em sao? Em thật sự biết mình sai rồi, anh đánh em đi chỉ cần anh hết giận đánh gấp đôi cũng được. Em thề sẽ không đánh trả!"
"Đứng dậy trước đi." Thẩm Tinh Miên cảm thấy cực kỳ khó chịu khi bị hắn đè xuống. Chu Hoài Cẩn quỳ sụp xuống trước giường: "Tinh Miên,anh đánh em đi! Em thật sự biết sai rồi, em không cố ý đánh anh. Tất cả là do em say rượu nên đã nhầm anh với người khác... Tất cả là do rượu! Do em quá say!"
Vừa nói, Chu Hoài Cẩn vừa tự tát một cái thật mạnh, trên mặt rất nhanh đã để lại những dấu tay đỏ ửng, nhanh chóng sưng lên.
"Tinh Miên, tất cả là lỗi của em. Em yêu anh nhiều như vậy. Em sẵn sàng vì anh mà chết. Em thật sự không cố ý đánh anh..."
"Đừng đánh nữa..." Thẩm Tinh Miên nói, "Cậu đứng dậy."
Thẩm Tinh Miên nghĩ đến hình ảnh Chu Hoài Cẩn bảo vệ cậu trong vụ tai nạn xe hơi. Khi đó Chu Hoài Cẩn cũng bị thương, mà bao năm nay Chu Hoài Cẩn vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu...
Có lẽ Chu Hoài Cẩn thật sự chỉ quá say rượu nên đã nhầm lẫn cậu với người khác, nhưng Thẩm Tinh Miên không thể không để ý.
"Anh tha thứ cho em rồi sao?" Chu Hoài Cẩn mừng rỡ hỏi.
"Chỉ lần này thôi."
"Em hứa sẽ không tái phạm nữa, tuyệt đối không!" Chu Hoài Cẩn thề thốt.
"Cậu tốt nhất nói được làm được."
"Nhất định sẽ không tái phạm! Tinh Miên, anh phải tin em!" Chu Hoài Cẩn đột nhiên nhìn thấy kịch bản trên bàn cạnh giường. Hắn lật xem một lúc: "Anh sẽ không lại diễn nữa chứ? Anh muốn ra ngoài đóng phim?"
"Tôi phải làm việc."
"Sao anh có thể làm việc với đôi chân như thế này được?! Em đã nói anh có thể nuôi anh, dù có phá sản em vẫn có thể nuôi anh mà, tại sao anh không chịu tin em? Sao anh lại đóng phim nữa! Lại muốn lần nữa tái xuất ...Còn nữa đây là thứ kịch bản gì chứ? Sao anh lại còn dây dưa với thằng đàn ông khác? Anh còn dám liên lạc với Lục Nhạn Thanh?!" Vừa nói, Chu Hoài Cẩn vừa vung tay giật lấy điện thoại của Thẩm Tinh Miên.
"Anh đổi mật khẩu rồi... đang đề phòng em sao?"
Chu Hoài Cẩn phát hiện Thẩm Tinh Miên đã đổi mật khẩu màn hình khóa điện thoại.
"Tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại chặn Lục Nhạn Thanh?"
"Em chặn tên đó thì sao? Anh đã giải nghệ rồi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần liên lạc với Lục Nhạn Thanh nữa!"
"Em ấy là bạn tốt của tôi."
"Bạn tốt?" Chu Hoài Cẩn cười khẩy, "Giữa hai người thật sự không có gì sao?"
"Giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra cả... cậu nghi ngờ tôi sao?" Lòng Thẩm Tinh Miên bắt đầu lạnh đi. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, Chu Hoài Cẩn lại không tin tưởng cậu chút nào, thậm chí còn nghi ngờ cậu ngoại tình.
Chu Hoài Cẩn nhận ra Thẩm Tinh Miên càng tức giận hơn, hắn có chút hối hận: "Em xin lỗi! Tinh Miên, Em không cố ý... Em chỉ là quá yêu anh, sợ anh sẽ rời xa em!"
Lúc lâu không thấy Thẩm Tinh Miên trả lời. Chu Hoài Cẩn càng lúc càng hoảng loạn, liên tục xin lỗi: "Đương nhiên là em tin anh rồi, chỉ là bất an quá thôi. Lục Nhạn Thanh là người xuất sắc như vậy, hai người lại có tình bạn lâu năm như vậy... Giờ em phá sản rồi, không thể cho anh cuộc sống tốt đẹp như trước nữa, là em không xứng với anh, sợ anh sẽ khinh thường em... em thật sự rất sợ..."
Nước mắt lăn dài trên má Chu Hoài Cẩn: "Em...Em sợ anh sẽ chọn anh ta. Anh là tất cả những gì em có, Tinh Miên. Em không thể chấp nhận anh rời xa em, em sẽ chết mất!"
"Anh không khinh thường em," Thẩm Tinh Miên nói. "Anh đã từng nói là chúng ta có thể cùng nhau cố gắng mà."
"Em sợ chân anh sẽ đau...việc quay phim có thể xảy ra nhiều tai nạn, em không thể chăm sóc anh... Em lo cho anh, Tinh Miên, anh có thể đừng đi quay phim được không? Em có thể nuôi anh, anh chỉ cần ở nhà là được..."
"Nhưng tôi không muốn ở nhà nữa."
Cậu đã ở nhà với Chu Hoài Cẩn ba năm, nhưng điều đó không có nghĩa là chân cậu sẽ tốt hơn. Chẳng lẽ cậu chỉ vì tàn phế mà phải ở nhà, vậy có khác gì con hoàng yến gãy cánh mãi mãi bị nhốt trong lồng sát.
Thẩm Tinh Miên không muốn ở nhà nữa, cậu cảm thấy bản thân mình cứ vậy dính liền trên xe lăn mà chết đi.
"Tinh Miên..." Chu Hoài Cẩn im lặng một hồi lâu rồi mới miễn cưỡng đồng ý: "Vậy anh phải cẩn thận."
"Tôi sẽ."
"Em đi nấu gì cho anh ăn." Chu Hoài Cẩn hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
"Mì cũng được."
Chu Hoài Cẩn nấu mì xong rồi bế Thẩm Tinh Miên đến ngồi trên ghế ở bàn ăn.
Thẩm Tinh Miên không có khẩu vị, ăn được một chút rồi ngừng. Chu Hoài Cẩn hỏi: "Sao vậy, Tinh Miên? Không ngon à?"
Thẩm Tinh Miên lắc đầu. "Chỉ là khẩu vị hôm nay không tốt thôi."
Chu Hoài Cẩn sờ trán Thẩm Tinh Miên. "Đúng rồi, qua anh bị sốt phải không? Anh thấy đỡ hơn chưa?"
"Tôi vẫn đang uống thuốc. Chắc sẽ sớm khỏe lại thôi."
Chu Hoài Cẩn ăn nốt phần mì còn lại của Thẩm Tinh Miên. Ăn xong, hắn nhận được tin nhắn, Chu Hoài Cẩn vội vàng rửa bát. "Tinh Miên, tối nay em không về, mấy ngày nữa có lẽ chắc cũng không về. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, có việc gì thì gọi em nhé."
Chu Hoài Cẩn gói ghém vài bộ quần áo rồi vội vã rời đi.