Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Chương 3
Ngồi trên ghế bàn ăn, Thẩm Tinh Miên chợt ý thức được một vấn đề: xe lăn của cậu vẫn còn trong phòng ngủ, bây giờ làm cách nào cậu có thể quay lại giường đây?
Điện thoại của cậu cũng đang reo trong phòng ngủ.
Thẩm Tinh Miên muốn nghe điện thoại nhưng thân thể quá yếu không thể đi lại, cậu cũng không muốn bò về.
Tuy có thể đứng dậy được một lúc, nhưng nhiều nhất Thẩm Tinh Miên chỉ có thể giữ được mười giây trước khi cơn đau truyền đến khiến cậu gục ngã, chưa nói đến việc cậu cần phải mượn vật đỡ để đứng dậy dù chỉ mấy giây ngắn ngủi.
Tiếng chuông điện thoại ngừng kêu , nhưng chẳng mấy chốc lại vang lên.
"Meo meo..." Tiểu Hoa đang ngủ bỗng chạy vào phòng ngủ và ngậm lấy điện thoại của Thẩm Tinh Miên.
Miệng ngậm điện thoại dáng đi nghiêng ngả, thậm chí còn làm rơi một lần, khi điện thoại đến được tay Thẩm Tinh Miên thì tiếng chuông đã ngừng.
Thẩm Tinh Miên vuốt ve Tiểu Hoa trìu mến, lấy khăn giấy lau nước dãi của mèo trên điện thoại. Là Lục Nhạn Thanh vừa gọi, đang định gọi lại thì bên ngoài cửa chính có tiếng gõ cửa.
"Tinh Miên, cậu về nhà chưa?"
"Tới đây... đợi một lát." Thẩm Tinh Miên vỗ đầu Tiểu Hoa: "Mèo con, ra mở cửa dùm ba đi."
Tiểu Hoa chạy bình bịch ra cửa, lắc hông nhảy lên bám lấy tay nắm cửa, thành thạo mở cửa.
Thấy Thẩm Tinh Miên không có vấn đề gì, Lục Nhạn Thanh thở phào nhẹ nhõm. Lục Nhạn Thanh đã nhắn tin cho Thẩm Tinh Miên, nhưng không thấy cậu trả lời. Lo lắng cậu có chuyện gì xảy ra nên quyết định đến xem.
Thẩm Tinh Miên biết Lục Nhạn Thanh lo lắng cho mình.
"Nhạn Thanh, tôi không sao," Thẩm Tinh Miên nói. "Phiền cậu bế tôi lên xe lăn được không?"
"Không phiền chút nào"
Đây sao có thể là phiền toái được chứ?
Lục Nhạn Thanh ước gì có thể ôm Thẩm Tinh Miên trong vòng tay mãi mãi, nhưng giờ thì không thể.
Lục Nhạn Thanh biết Thẩm Tinh Miên vẫn còn tình cảm với Chu Hoài Cẩn. Dù sao thì hai người họ cũng đã kết hôn được bốn năm, hôn nhân cũng đâu thể một sớm một chiều nói tan là tan được .
Nhưng lần này, Lục Nhạn Thanh quyết không thể lùi bước. Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên lên, vòng eo dưới tay anh vừa mềm mại vừa dẻo dai, và Lục Nhạn Thanh theo bản năng ôm chặt cậu hơn.
"Xe lăn ở trong phòng ngủ," Thẩm Tinh Miên chỉ vào Lục Nhạn Thanh.
Cửa phòng ngủ không đóng, Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên đặt lên xe lăn.
Chỉ khi ngồi vào xe lăn Thẩm Tinh Miên mới cảm thấy an toàn... hiện giờ cảm giác an toàn của cậu phần lớn đều nhờ xe lăn mang lại. Tuy chiếc xe lăn chỉ là một vật vô tri vô giác, nhưng hiện giờ đối với Thẩm Tinh Miên nó đã giúp đỡ cậu có thể tự mình di chuyển trong thời gian dài.
Lục Nhạn Thanh đo nhiệt độ cho Thẩm Tinh Miên; đã hạ sốt, nhưng thể chất của Thẩm Tinh Miên không được tốt lắm, cậu vẫn nên uống thêm thuốc còn hơn lại bị sốt thêm.
Nghỉ ngơi một ngày, hôm sau Thẩm Tinh Miên đến công ty tiếp tục lồng tiếng cho nhân vật Trì Phương Húc. Trì Phương Húc là một trong những nhân vật anime do công ty giải trí Tinh Hành chế tác, một sinh viên đại học trẻ trung, năng động.
Mấy ngày nay vấn đề di chuyển qua lại đều do Lục Nhạn Thanh lái xe đến đón cậu, một ngày ba bữa ăn anh ấy cũng bao trọn không để cậu thiếu bữa nào .Lục Nhạn Thanh nấu ăn rất ngon, Thẩm Tinh Miên chống cự không lại liền tự thuyết phục mình chấp nhận ý tốt. Kỹ năng nấu nướng của Lục Nhạn Thanh có phần vượt trội hơn hẳn Chu Hoài Cẩn; Chu Hoài Cẩn không thường xuyên nấu ăn. Trước đây, Thẩm Tinh Miên đều tự nấu ăn, nhưng sau khi cậu bị thương ở chân đã thuê một bảo mẫu tới nấu . Về sau, nhà họ Chu phá sản, Chu Hoài Cẩn bắt đầu học nấu ăn, dù chỉ làm được vài món đơn giản.
Lục Nhạn Thanh rất thích nghe giọng lồng tiếng của cậu. Có vài lần, Thẩm Tinh Miên lồng tiếng xong quay lại thì đã thấy Lục Nhạn Thanh đã ngồi sẵn ở ghế sau; lần nào Lục Nhạn Thanh đến đều rất nhẹ nhàng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Ban đầu, Thẩm Tinh Miên có chút giật mình, nhưng lâu dần cũng quen.
"Cậu tới đây khi nào vậy?" Thẩm Tinh Miên tháo tai nghe ra.
"Tôi mới đến thôi."
Lục Nhạn Thanh rót cho Thẩm Tinh Miên một cốc nước: " Cậu xong chưa?”
Thẩm Tinh Miên gật đầu: "Chắc là ổn rồi."
"Để tôi mời cậu ăn tối, hôm nay là sinh nhật cậu."
Thẩm Tinh Miên sững sờ; cậu hoàn toàn quên mất hôm nay là sinh nhật mình.
Hôm nay không chỉ là sinh nhật cậu, mà còn là kỷ niệm ngày cưới của cậu với Chu Hoài Cẩn. Trước đây, Chu Hoài Cẩn luôn chúc mừng sinh nhật cậu vào lúc nửa đêm, cũng luôn ở bên cạnh cậu…
Nhưng hôm nay… Chu Hoài Cẩn không có chút động tĩnh nào,ngay cả một tin nhắn chúc mừng cậu cũng không thấy. Phải chăng do Chu Hoài Cẩn gần đây quá bận rộn, Thẩm Tinh Miên tự an ủi mình.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó.” Lục Nhạn Thanh hỏi: :”Cậu muốn ăn gì không?”
“Đi ăn lẩu nhé. Có một quán lẩu rất ngon đấy.” Thẩm Tinh Miên nói: “Tên gia đình Tinh Hòa.”
“Được, tôi đưa cậu đi.”
Thẩm Tinh Miên không hề biết cửa hàng lẩu đó là do Lục Nhạn Thanh cố ý mở. Anh biết Thẩm Tinh Miên thích ăn lẩu, nhưng có lần Thẩm Tinh Miên bị đau bụng sau khi ăn lẩu, chắc hẳn những nguyên liệu nấu ăn đó cũng không phải loại hàng tốt gì.
Trước khi đi, Lục Nhạn Thanh còn lấy một chiếc bánh kem từ tủ lạnh văn phòng ra - một chiếc bánh kem việt quất rất đẹp.
"Cậu làm cái này sao?"
Lục Nhạn Thanh gật đầu. " Tôi mới mang từ nhà đến."
Thẩm Tinh Miên được Lục Nhạn Thanh đẩy vào nhà hàng. Thấy Lục Nhạn Thanh có vẻ quen thuộc với nơi này, cậu hỏi: "Cậu đã từng tới đây ăn chưa?"
"Từng ăn rồi."
Lục Nhạn Thanh bế Thẩm Tinh Miên từ xe lăn lên ghế sofa. Anh để ý Thẩm Tinh Miên vẫn luôn ôm chiếc bánh trong tay, ánh mắt thoáng chút vui vẻ.
Sau khi khỏi bệnh, sắc mặt Thẩm Tinh Miên đã có chút hồng hào trở lại, đôi môi nhợt nhạt trở nên có chút huyết sắc, khuôn mặt xinh đẹp cũng tươi tắn hơn.
Thẩm Tinh Miên không gọi nhiều món, nên Lục Nhạn Thanh gọi thêm vài món. Món lẩu chính vẫn là nồi lẩu uyên ương như thường lệ.
"Cậu muốn uống gì?"
Thẩm Tinh Miên suy nghĩ một chút. "Cho tôi một ly nước ép táo."
Lục Nhạn Thanh đưa thực đơn, cánh cửa phòng riêng nhanh chóng mở ra. Một người phục vụ đẩy xe đồ ăn vào dọn từng món lên bàn.
Lục Nhạn Thanh thắp nến trên bánh kem sau đó độ chiếc mũ sinh nhật hình vương miện lên đầu Thẩm Tinh Miên. "Chúc mừng sinh nhật."
"Nhạn Thanh, cảm ơn cậu đã cùng tôi đón sinh nhật," Thẩm Tinh Miên nhìn Lục Nhạn Thanh nói với vẻ biết ơn. Nếu không có Lục Nhạn Thanh ở đây, năm nay sẽ chẳng có ai cùng cậu đón sinh nhật.
"Chúng ta là bạn tốt mà, phải không?" Lục Nhạn Thanh chỉnh lại vương miện, ngón tay cố ý khẽ vuốt tóc Thẩm Tinh Miên; mái tóc rất mềm mại.
"Giờ tôi sẽ thắp nến, cậu nhớ ước một điều nhé," Lục Nhạn Thanh nhìn cậu nói.
Thẩm Tinh Miên chắp hai tay lại đặt dưới cằm, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về Lục Nhạn Thanh. Cậu ấy có một đôi mắt phượng lạnh lùng luôn mang dáng vẻ xa cách, nhưng giờ đây, khi ánh mắt ấy nhìn anh lại toát lên vẻ ngây thơ non nớt.
Bắt gặp vẻ mặt đó, Lục Nhạn Thanh thiếu chút nữa không nhịn được muốn hôn cậu, anh cố gắng khắc chế mình tiếp tục thắp nến.
Những ngọn nến được thắp lên với đủ màu sắc lung linh, Thẩm Tinh Miên nhắm mắt lại.
Lục Nhạn Thanh nhìn cậu không chút e ngại. Dưới ánh lửa, khuôn mặt Thẩm Tinh Miên đẹp như trong mơ, làn da trắng dưới ánh nến gần như ly thủy tinh trong suốt dễ vỡ, Lục Nhạn Thanh thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt cậu.
"Tôi đã ước xong rồi," Thẩm Tinh Miên mở mắt.
"Tôi hy vọng điều ước của cậu sẽ thành hiện thực," Lục Nhạn Thanh dịu dàng nhìn cậu.
"Tôi cũng hy vọng như vậy."
Điều ước của Thẩm Tinh Miên là Lục Nhạn Thanh luôn hạnh phúc vui vẻ. Cậu biết Lục Nhạn Thanh là một người tốt; anh ấy đã làm rất nhiều điều cho cậu, là một người bạn rất tốt.
Từ nhỏ Lục Nhạn Than đã luôn che chở cho cậu. Năm mười tám tuổi, Lục gia tìm thấy cậu sau đó đưa cậu ấy rời khỏi cô nhi viện. Không lâu sau đó, Thẩm Tinh Miên nghe tin Lục Nhạn Thanh đã ra nước ngoài… du vậy Lục Nhạn Thanh vẫn không thay đổi vẫn là Nhạn Thanh như ngày nào.
Thẩm Tinh Miên cũng muốn báo đáp Lục Nhạn Thanh, nhưng hiện giờ trông Lục Nhạn Thanh chẳng thiếu thốn gì, Thẩm Tinh Miên cũng không biết bản thân mình có cái gì giá trị để báo đáp..
Lục Nhạn Thanh tặng cậu một món quà sinh nhật; cậu chỉ có thể chúc phúc cho anh. Hy vọng Lục Nhạn Than luôn vui vẻ và hạnh phúc.