Nuôi dạy phản diện khó quá đi
Giới thiệu truyện
Tôi nhặt được một thiếu niên vừa câm vừa điếc.
Hệ thống: 【Vứt nó xuống rồi chạy mau.】
【Đây là phản diện trong truyện, hắn sẽ khiến anh sống không bằng chết.】
"Tôi đây còn là nam chính Long Ngạo Thiên cơ mà."
Tôi không nghe, vác thiếu niên về nhà.
Nuôi được ba năm, hệ thống không nhịn được lại tới khuyên tôi: 【Anh đọc sách ít quá, rảnh rỗi thì năng đi dạo 'Hoa Thị' mà mở mang tầm mắt.】
Tôi đi thật.
Để thưởng cho phản diện vì học hành chăm chỉ, tôi còn đặc biệt chọn một bó hoa làm quà bất ngờ tặng hắn.
Đang ngân nga hát lúc mở cửa về nhà, đột nhiên tôi bị ai đó bóp cổ, ấn mạnh xuống sofa.
Bó hoa rơi vãi đầy đất.
Phản diện lạnh mặt, dùng thủ ngữ chất vấn: "Ai tặng?"
"... Cậu nghĩ nhiều rồi, hoa này định tặng cậu đấy."
Phản diện tháo máy trợ thính ra, không thèm nghe giải thích.
Biết cậu ta định làm gì.
Tôi điên cuồng ra thủ ngữ cầu xin.
Tên phản diện vốn luôn đóng vai kẻ câm bỗng dưng mở miệng.
"Anh à, chịu không nổi thì cứ khóc đi, cầu xin tôi có ích gì đâu."
Hệ thống đứng ngoài xem náo nhiệt còn ngại chưa đủ lớn: 【Đã bảo rồi, bảo anh đi dạo 'Hoa Thị' đọc thêm sách cơ mà.】