Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mấy ngày sau, tôi lên mạng tìm giáo trình thủ ngữ để cùng học với Thẩm Yếm. May là có máy trợ thính, cậu nhóc lại thông minh nên học rất nhanh, cũng rất nghe lời. Ngược lại là tôi, có những động tác cứ lóng ngóng, thường xuyên làm sai ý. Để có thể giao tiếp bình thường với cậu ấy, hai ngày nay tôi đều học đến rạng sáng. Tôi ngáp một cái, tắt video giáo trình. Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Tầm này chắc Thẩm Yếm đã ngủ say rồi. Tôi lảo đảo rời sofa, đi lấy thuốc mỡ để bôi cho Thẩm Yếm. Mấy ngày đầu mới đến, lúc ngủ cậu ấy còn chốt cửa, tôi đành phải đợi cậu ấy ngủ say rồi lén lấy chìa khóa dự phòng mở cửa. Mấy ngày nay thích nghi với môi trường rồi, cậu ấy không những không khóa cửa mà còn hớ hênh không đóng chặt. Ánh đèn lờ mờ từ phòng khách hắt vào phòng ngủ. Thẩm Yếm đang nằm quay lưng về phía cửa, bờ vai phập phồng theo nhịp thở. Thấy Thẩm Yếm ăn uống ngon miệng hơn, tôi không tin tưởng cơm hàng cháo chợ bên ngoài. Cứ đến giờ là đi mua thức ăn về nấu. Mỗi bữa bốn món một canh. Tay nghề nấu nướng tiến bộ rõ rệt, nuôi Thẩm Yếm có da có thịt hơn một chút, không còn vẻ bệnh tật như lúc mới gặp. Tôi nhẹ nhàng vén áo cậu ấy lên, bôi thuốc mỡ. Sợ thuốc lạnh làm cậu ấy tỉnh giấc, tôi còn đặc biệt dùng khăn ấm ủ cho ấm thuốc rồi mới bôi. Sau vài ngày, những vết thương dữ tợn đã bắt đầu đóng vảy, lên da non. Chắc do tôi mạnh tay quá, người cậu ấy hơi run lên. Tôi vội vàng nằm rạp xuống đất. Đợi đến khi không còn tiếng động, tôi mới từ từ đứng lên. Cậu ấy đã đổi tư thế, nằm thẳng trên giường. Đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ kia nhắm nghiền, chỉ có lông mi là khẽ run rẩy, như thể đang chìm vào một cơn ác mộng. May mà vết thương sau lưng đã bôi xong. Tôi nương theo ánh đèn yếu ớt, vén vạt áo ngủ phía trước của cậu ấy lên. Vùng bụng phẳng lì săn chắc khẽ phập phồng theo nhịp thở. Vết thương phía trước còn nặng hơn, có vài vết sẹo do thuốc lá châm vào. Bôi một hồi, tay tôi bắt đầu run lên. 【Kí chủ, sao anh lại khóc? Anh đang... xót cho phản diện à?】 "Không, tôi chỉ đang nghĩ thuốc sắp hết rồi, tiền cũng sắp cạn, đến lúc đó để phản diện đi húp gió tây bắc với tôi thì cậu ta vẫn sẽ giết tôi thôi." 【...】 【Anh nghĩ nhiều rồi.】 Hệ thống im lặng hai giây: 【Giờ chắc tên phản diện này không nỡ để anh chết đâu.】 Cũng đúng. Hệ thống trước đó cũng bảo là khiến tôi sống không bằng chết mà. Thấy tâm trạng tôi xuống dốc, hệ thống nói: 【Hay là để tôi xin cấp trên làm vài nhiệm vụ nhỏ, dùng tích phân đổi tiền. Nhưng mà... nhiệm vụ là ngẫu nhiên, có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến trình cốt truyện đấy.】 Tôi chấn kinh: "Còn có cả vụ này nữa hả?" 【Dù sao anh cũng gặp phản diện sớm, còn nhặt hắn về nhà, tôi thấy chỉ cần anh không tự tìm cái chết thì sống sót đến đại kết cục chắc chắn là ổn rồi.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!