Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Đám vệ sĩ đó giống như lũ chó săn cắn chặt không buông, lái xe bám sát phía sau. Tôi chỉ có thể lạng lách né tránh, đi vào những con hẻm nhỏ mà xe ô tô không vào được. Tăng tốc xe lên, tôi nói: "Thẩm Yếm, bám chặt vào áo tôi." Sợ Thẩm Yếm không thích thân mật, tôi đặc biệt dùng từ "bám áo". Có lẽ vì gió to nên cậu ấy không nghe thấy. Thẩm Yếm vậy mà lại vươn tay ôm chặt lấy eo tôi, sau một cú rẽ, theo quán tính, cả người cậu ấy dán chặt vào lưng tôi. Gần quá. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng làm ướt đẫm lớp áo. Không phải hơi nóng. Tên đại phản diện máu lạnh vô tình hình như đang gục trên lưng tôi mà khóc. Nước mắt thấm ướt một mảng lớn vạt áo. Gió buổi chập tối nổi lên, thổi tung vạt áo. Ánh hoàng hôn bị những tòa nhà cao tầng che khuất phân nửa, nhưng trông giống như đang cùng tôi chơi trò rượt đuổi. Ai có thể đến nơi xa nhanh hơn để tìm lại tự do? Cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người đó. Dừng xe lại tôi mới phát hiện mình và Thẩm Yếm đã đến một khu đất cao chưa được khai thác ở ngoại ô. Trời đã tối đen như mực, chỉ có ánh đèn xe chiếu vào hai người, tạo thành một vùng sáng vàng ấm áp. Chiếc mũ bảo hiểm hầm bí làm ướt sũng cả đầu tóc. Gió đêm lạnh lẽo, tôi sợ cơ thể vừa mới hồi phục của Thẩm Yếm không chịu nổi. Lúc cậu ấy định tháo mũ bảo hiểm, tôi đã cởi chiếc áo khoác có mũ của mình ra khoác lên người cậu ấy. Mũ áo rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt Thẩm Yếm. Gương mặt sắp thoát khỏi vẻ non nớt ấy, những đường nét được bóng đêm phác họa đã bắt đầu có sự sắc sảo. Tôi rút khăn giấy, giơ tay định lau vệt máu khô trên lông mày cậu ấy. Nghĩ đoạn, tôi lại đưa tờ giấy cho cậu ấy để cậu tự lau. Thẩm Yếm ngẩn người không nhận, ngược lại nhìn về phía ánh đèn của muôn vàn mái ấm xa xa. "Anh ơi, sau này nơi đó sẽ có nhà của chúng ta chứ?" Lúc quay lại nhìn tôi, nụ cười của cậu ấy có chút đắng chát, lại pha lẫn chút hy vọng. Cậu ấy không biết rằng cái cười này đã khiến vẻ lạnh lùng trên người cậu ấy tan biến ngay lập tức, để lộ ra một mặt ngây thơ trẻ con. Lúc này tôi mới nhận ra, Thẩm Yếm đứng trước mặt tôi chẳng qua chỉ là một thiếu niên vừa mới lên cấp ba. Cậu ấy vốn dĩ nên giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, được đắm mình trong ánh mặt trời, cảm nhận sức sống của thanh xuân. Tất cả đều tại lão Chu Thịnh Thành chết tiệt kia. Thẩm Yếm không đợi câu trả lời của tôi, hơi thất vọng rũ mắt. Sự vẩn đục không nên xuất hiện trên khuôn mặt đó. Bàn tay cầm khăn giấy của tôi như bị ma xui quỷ khiến, giữ thẳng mặt cậu ấy để lau giúp. Thẩm Yếm nhìn tôi không chớp mắt, không hề né tránh. Cảm thấy lúc này mà không nói gì đó thì sẽ để lại hối tiếc. Tôi động đậy môi: "Thẩm Yếm." "Những gì cậu muốn, tôi đều sẽ giúp cậu thực hiện."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!