Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Có lẽ Thẩm Yếm cũng biết rõ hiện tại mình không nơi nương tựa. Sau khi xác nhận tôi thực sự sẽ không làm gì cậu, cậu ngoan ngoãn theo tôi về nhà. Căn phòng thuê hơi nhỏ quá. Cái giường đơn chật chội kia, một mình tôi nằm còn chẳng có chỗ mà xoay người. Đặc biệt là sau khi hiểu thế nào là "đồng tính luyến ái", hệ thống lại tiết lộ thêm mấy tình tiết Thẩm Yếm suýt bị lão cậu biến thái dâm ô. Để thuyết phục cậu ấy nằm chung một giường với tôi đúng là chuyện viển vông. Tôi giữ lại một ít tiền trong thẻ làm sinh hoạt phí cho hai người, còn lại đổ hết vào việc thuê nhà. Một căn hộ đơn ở vùng ven nội thành. Phòng không lớn nhưng tốt hơn chỗ cũ của tôi rất nhiều. Một chiếc giường lớn, cộng thêm ghế sofa ngoài phòng khách. Buổi tối sắp xếp cho Thẩm Yếm xong, tôi ôm chăn ra trải ở sofa. Hệ thống thắc mắc: 【Anh này, chưa nói đến việc cốt truyện bị xáo trộn khiến anh gặp phản diện sớm tận hai năm.】 【Anh cũng đâu phải nhà từ thiện, không thấy mình đối xử với Thẩm Yếm tốt quá mức sao? Hắn sau này là tên phản diện sẽ khiến anh sống không bằng chết đấy.】 "Có những chuyện không nhất thiết cứ phải là trắng hay đen. Cậu cũng nói rồi, sau này cậu nhóc sẽ khiến tôi sống không bằng chết, nên tôi mới càng phải đối xử tốt với cậu ấy." 【?】 "Gieo nhân nào gặt quả nấy thôi." "Cậu ấy muốn dồn tôi vào chỗ chết, liệu có khả năng là do bản thân tôi đã làm chuyện gì tổn thương cậu ấy không?" 【Ưm... xét từ góc độ cốt truyện thì đúng là anh có làm vài việc gây kích động lớn cho hắn, nhưng cũng không phải bản ý của anh...】 Tôi ngắt lời biện minh của hệ thống: "Giả sử tôi lái xe không cẩn thận đâm chết người, liệu có thể dùng một câu 'không phải bản ý' là xong chuyện? Người bị tước đoạt mạng sống có thể tha thứ cho tôi không?" "Muốn tôi sống sót bình an đến cuối để ổn định thế giới không bị sụp đổ, thì trước tiên phải khiến phản diện từ bỏ ý định giết tôi. Hệ thống này, tôi là đang giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ đấy." "Đưa kẻ địch đến bên cạnh để dạy bảo, quản thúc, chẳng phải càng đảm bảo an toàn cho tôi hơn sao?" Hệ thống im lặng. Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nghĩ đến những vết thương chưa lành trên người Thẩm Yếm. Dù cậu ấy có thể tự bôi thuốc, nhưng sau lưng cũng có vết roi quất, cậu ấy căn bản không với tới được. Tôi quyết định đợi cậu ấy ngủ say rồi sẽ lẻn vào bôi thuốc cho cậu ấy. 【Không đúng, kí chủ, anh có vấn đề.】 Tôi đang súc miệng, bị tiếng chất vấn đột ngột của nó làm cho giật mình, nuốt chửng luôn ngụm nước. "Làm cái gì mà dọa người thế?" 【Thiết lập của anh là một gã thô kệch, đột nhiên lại động não nói ra mấy câu thâm thúy thế này, rõ ràng là OOC rồi.】 【Tam quan không nên chính trực như thế chứ.】 Tôi khựng người lại, do dự hỏi: "OOC là cái gì? Thô kệch là cái gì? Chẳng phải tôi là đại nam chính Long Ngạo Thiên sao?" 【...】 Hệ thống như trút được gánh nặng, giọng điệu nhẹ nhõm hơn nhiều: 【Ha ha, không có gì, không có gì, tôi cứ tưởng anh bị ai nhập xác rồi, chắc chắn là tôi lo xa quá.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!