Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nghe hệ thống nói vậy thì tôi hiểu rồi. Đợi đến khi Thẩm Yếm lại hôn mê, tôi vác cậu nhóc đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ bảo tai cậu nhóc bị điếc là do phát sốt mà không được chữa trị kịp thời, cộng thêm ngoại thương, rất khó để nghe lại được âm thanh bên ngoài. Quãng đời còn lại chỉ có thể dựa vào máy trợ thính. Tôi dùng tiền lương tích góp được mua cho Thẩm Yếm một chiếc máy trợ thính. Tại cổng bệnh viện, cậu nhóc lách qua chiếc xe mô tô của tôi, đi về hướng ngược lại. Dáng lưng có chút lạnh lùng và cố chấp. Tôi bước tới một bước chặn cậu lại, đưa máy trợ thính ra trước mặt cậu. Cậu không đón lấy. Ngược lại còn dùng ánh mắt đầy cảnh giác, im lặng dò xét tôi. Hệ thống nói, cậu nhóc đã bị lão cậu biến thái kia nhốt dưới tầng hầm, bỏ đói suốt bảy ngày rồi. Dù sắc mặt trắng bệch nhưng dáng người vẫn thẳng tắp. Khí thế hoàn toàn không hề lép vế. Tôi sợ lại bị cắn thêm miếng nữa nên không dám dùng biện pháp mạnh. Đành phải lôi điện thoại ra gõ chữ rồi đưa đến trước mặt cậu: "Cậu chắc chắn bây giờ mình có năng lực tự bảo vệ mình không?" "Dù không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi không phải loại biến thái như cậu nghĩ đâu." "Nếu cậu thấy sự giúp đỡ của tôi là gánh nặng, vậy đợi sau này cậu học hành thành tài, trả lại gấp đôi số tiền tôi đã chi cho cậu là được." Gõ xong mấy dòng này, tôi còn đính kèm thêm một icon mèo con làm nũng để xoa dịu bầu không khí. Một lần nữa đưa máy trợ thính cho cậu. Cậu rũ mắt, thần sắc ẩn trong bóng tối. Ban đầu tôi cứ ngỡ cậu đang nhìn cái máy, sau đó tôi mới phát hiện, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vết cắn trên tay tôi. Lúc đó Thẩm Yếm ra tay rất tàn độc, không chỉ rách da mà còn tím tái một mảng lớn. Cậu động đậy môi, nhưng không phát ra được bất kỳ âm tiết nào. "Vậy tôi đeo lên cho cậu nhé?" Nói xong tôi mới nhớ ra cậu không nghe thấy. May là cậu không phản kháng, ngoan ngoãn để tôi đeo lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!