Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi cứ ngỡ lão gặp lại Thẩm Yếm sẽ không buông tha cho cậu ấy, nào ngờ lão không cho vệ sĩ ngăn cản chúng tôi rời đi, còn chu đáo sắp xếp chỗ ở cho chúng tôi. Dù gọi là chỗ ở, nhưng chẳng khác nào bị giam lỏng. Việc đầu tiên sau khi đến biệt thự lớn, Thẩm Yếm kéo tôi vào phòng tắm, không nói hai lời bắt tôi cởi đồ tắm rửa. Cũng dễ hiểu, cậu ấy ghê tởm Chu Thịnh Thành, đương nhiên không muốn trên người tôi vương lại mùi của lão. "Lão ta chạm vào đâu rồi?" "Chu Thịnh Thành hả?" Tôi nghĩ đến dáng vẻ trở tay không kịp của lão. Loại người đó thực sự là đồng tính luyến ái sao? Nhớ ra lúc vào cửa cậu ấy đã tháo máy trợ thính, tôi lóng ngóng ra thủ ngữ, cũng chẳng biết cậu ấy có hiểu không: "Lão không động vào tôi, cúc áo là tôi tự cởi, tôi muốn quyến rũ lão nhưng không thành công." Tôi quay người đẩy bàn tay đang mò tới của cậu ấy ra, nhìn vào tấm gương mờ hơi nước mà soi mặt mình: "Chẳng lẽ tôi xấu quá sao?" Trong gương mù mịt phản chiếu bóng dáng Thẩm Yếm. cậu ấy xuyên qua lớp áo dán chặt vào tấm lưng ướt át của tôi, siết chặt lấy eo tôi. Tư thế này đối với một kẻ đang không mảnh vải che thân như tôi mà nói thì thật không thân thiện chút nào. Tôi xoay người lại, đang do dự có nên đẩy cậu ấy ra không thì tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên. Là Chu Thịnh Thành. May mà Thẩm Yếm đã khóa cửa. Thẩm Yếm không nghe thấy, nhưng thính giác của tôi không vấn đề gì. Tiếng đập cửa dồn dập: "Hai đứa đang làm gì đấy, ra đây mau!" Thẩm Yếm thuận theo ánh mắt tôi, nhìn thấy bóng người lờ mờ lay động sau lớp kính mờ màu trắng. Tôi ra hiệu: "Cậu của cậu đang ở ngoài." Vòi hoa sen bị cậu ấy đưa tay tắt phụt, tôi định đi lấy khăn tắm lau người. Đột nhiên, Thẩm Yếm dùng lực mạnh đẩy tôi ra sau. Tấm lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo khiến tôi theo bản năng rúc vào lòng Thẩm Yếm. Ngược lại trông giống như miếng thịt dâng tận miệng sói vậy. cậu ấy chẳng hề khách khí, há miệng cắn mạnh vào hõm cổ tôi lần nữa. Dù tôi đã cố kìm nén nhưng vì đau mà vẫn không nhịn được phát ra một tiếng rên hừ hừ. Chu Thịnh Thành nghe thấy rồi. Tiếng đập cửa khựng lại hai giây, rồi cánh cửa bị đá văng một cách thô bạo. Đập vào mắt lão là bộ quần áo ướt sũng của Thẩm Yếm. Tôi theo bản năng định che chắn tầm mắt Chu Thịnh Thành nhìn cậu ấy, nhưng lại quên mất người cần che nhất là mình. Thẩm Yếm giật lấy chiếc khăn tắm quấn lên người tôi, quay đầu đối mắt với Chu Thịnh Thành, chậm rãi rút con dao gọt hoa quả từ túi ra. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Yếm, nhưng thấy rõ vẻ hoảng loạn trong đôi mắt đầy nộ khí của Chu Thịnh Thành. "Đừng tự tử, bỏ dao xuống, cậu không đụng vào cháu nữa." Nhìn hai người đang giằng co không dứt, tôi chậm rãi mở miệng: "Cái đó... cậu ấy không đeo máy trợ thính đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!