Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Chưa đợi được hệ thống phát nhiệm vụ, Thẩm Yếm đã xảy ra chuyện. Vừa giao xong đơn hàng, điện thoại tôi đột nhiên hiện lên mấy tin nhắn báo động bất thường. Hồi đưa Thẩm Yếm đi bệnh viện, bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe đã khuyên tôi mua vòng tay theo dõi nhịp tim. Không chỉ giám sát được nhịp tim, mà nếu người dùng đi ra khỏi phạm vi an toàn đã thiết lập, nó sẽ phát cảnh báo. Tôi rất may mắn vì lúc đó đã nghe lời bác sĩ. Ngay lúc này, điện thoại không chỉ hiển thị nhịp tim Thẩm Yếm bất thường, mà biểu tượng định vị cũng đang chạy loạn xạ quanh khu chung cư. Tôi phóng xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Vừa dừng xe, tôi đã thấy ở phía bên kia khu chung cư, hai gã vệ sĩ to cao đang đè chặt Thẩm Yếm, lôi cậu ấy vào một chiếc xe trông có vẻ rất đắt tiền. Thẩm Yếm không nói được, liều mạng vùng vẫy thoát khỏi chúng, nhưng rồi lại bị chúng đuổi kịp, ấn đầu xuống đất. 【Kí chủ, anh đừng xung động, đó là người của Chu Thịnh Thành - cậu của Thẩm Yếm đấy. Lão ta không chỉ che trời ở cái thành phố này mà ngay cả bên chính giới cũng phải nể lão vài phần.】 【Giữ mạng là quan trọng nhất, đắc tội Chu Thịnh Thành vì một tên phản diện là không đáng đâu.】 Tôi lùi lại hai bước, nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên xe mô tô đội lên, nổ máy. Hệ thống tưởng tôi định bỏ đi, thở phào nhẹ nhõm. 【Kí chủ, cuối cùng anh cũng chịu nghe tôi một lần. Anh yên tâm, Thẩm Yếm dù có bị bắt đi thì cũng có thể... Chết tiệt! Anh định làm gì thế, đừng có ngốc, quay lại mau!】 Tôi quay đầu xe, vặn lút ga, lao thẳng về phía đám vệ sĩ. "Đã là đại nam chính Long Ngạo Thiên thì phải thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác." 【... Kí chủ, coi như tôi cầu xin anh, rảnh thì đi dạo 'Hoa Thị' nhiều vào, nhìn nhận lại vị trí của mình đi. Nam chính cũng chia làm loại ra vẻ được và loại không ra vẻ được đấy!】 Gió bên tai thổi mạnh, tôi không nghe rõ hệ thống nói gì. Tôi tập trung tinh thần tông bay gã vệ sĩ đang khống chế Thẩm Yếm. Xoay người drift xe, tôi đưa tay về phía Thẩm Yếm cách đó không xa: "Lên xe!" Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất phát ra tiếng rít chói tai. Thẩm Yếm đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lùng kia tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bất ngờ, hai ba tên vệ sĩ lao lên từ phía bên kia, chắn giữa tôi và Thẩm Yếm, muốn lôi tôi xuống xe. Khi tay vệ sĩ sắp chạm vào tôi, Thẩm Yếm lạnh mặt, rút từ túi quần ra một vật gì đó, đâm mạnh vào tên vệ sĩ kia. Cảnh tượng bất ngờ khiến những tên còn lại ngẩn người. Tên vệ sĩ bị đâm hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy cánh tay máu chảy không ngừng rồi quỳ rạp xuống đất. Thẩm Yếm nhanh chóng nắm lấy tay tôi, mượn lực, động tác dứt khoát nhảy lên xe. Xe lại nổ máy lần nữa. Lúc tôi quay đầu đưa mũ bảo hiểm cho cậu ấy, toàn thân cậu ấy vẫn còn run rẩy. Đôi lông mày thanh tú của thiếu niên bị những giọt máu bắn ra khi rút dao nhuộm đỏ. Máu xuôi theo xương gò má cao của cậu ấy chảy xuống, trên nền da trắng bệch, trông yêu mị như một kẻ sát thần trong tranh vẽ. Tôi liếc qua "hung khí" trong tay cậu ấy. Dùng dao gọt hoa quả làm công cụ phòng thân, đúng không hổ là đại phản diện. Thấy ánh mắt của tôi, Thẩm Yếm theo bản năng giấu tay ra sau lưng, rồi lại lẳng lặng cất vào túi với vẻ tự chán ghét chính mình. Cậu ấy cúi đầu, im lặng ra một thủ ngữ: "Anh có sợ tôi không?" Sợ ư? Người bình thường đều sẽ sợ thôi. Tôi quay người lại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám người kia sắp đuổi kịp. Tôi lạnh giọng nói: "Thấy chưa, lần sau phải rạch vào động mạch ấy. Đối phó với kẻ bắt nạt mình thì không được để chúng có cơ hội phản đòn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!