Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

"Đại gia" bao nuôi chúng tôi phá sản. May mà Thẩm Yếm mỗi phút kiếm về cả vạn tệ, tôi dần sống cuộc đời như một con cá mặn. Thậm chí còn thong dong tán gẫu về ẩm thực với cô hàng xóm người nước ngoài xinh đẹp mắt xanh tóc vàng bên cạnh. Thực sự đồ ăn nước họ đến cả đồng bào của họ còn thấy khó nuốt. Lại một lần nữa sang nhà mỹ nhân khoe tài nấu nướng. "Không đúng, cái muỗng này phải hất thế này mới ra tia lửa được." 【Kí chủ, đừng lo ra tia lửa nữa, anh nhìn ra cửa sau lưng kìa, vị tổng tài vừa đi học về đang bốc hỏa khắp người kìa.】 "Nói bậy gì thế, Thẩm Yếm rõ ràng đang cười mà." Tôi dùng khăn giấy lau khô tay, cởi tạp dề, đỡ lấy chiếc cặp sách trên vai cậu ấy. Tiện tay bóp vai cho cậu ấy một chút: "Đừng vội, lát nữa là có cơm thôi, hôm nay Laura mời khách, chúng ta ăn ở nhà cô ấy." Thẩm Yếm mím môi ra thủ ngữ: "Có phải tôi làm phiền hai người không?" Tôi: "Không có, cậu đến đúng lúc lắm, hai đứa tôi xong việc rồi." Câu nói vừa thốt ra, trong mắt Thẩm Yếm chẳng còn lấy một tia ấm áp nào nữa. cậu ấy sa sầm mặt. Hình như có chỗ nào đó không ổn. "Hôm nay cậu đi gặp bác sĩ tâm lý chưa? Xin lỗi nhé, sáng nay con chó nhà Laura..." Thẩm Yếm không nghe, trực tiếp tháo máy trợ thính ra, cầm lấy chiếc cặp để sang bên cạnh. Tôi cứ tưởng cậu ấy định bỏ đi, vội vàng ấn tay cậu ấy lại. cậu ấy khẽ ngẩng đầu, sợi tóc lòa xòa quẹt qua ngực tôi. Đôi mắt lạnh lùng mang theo chút ý cười, rồi lại chuyển sang lạnh lẽo hơn. Cậu ấy rút tay ra, từ trong túi lấy ra một tờ phiếu chẩn đoán đặt trước mặt tôi. Ở mục ý kiến bác sĩ có viết: Cần dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bệnh nhân. "Tốt nhất là lúc đi học cũng phải dự thính? Bác sĩ này không nhầm đấy chứ?" Tôi ra thủ ngữ: "Cậu không chịu nổi quan hệ thân mật với người khác mà?" Ý của tờ phiếu chẩn đoán là muốn tôi làm vệ sĩ sát thân, treo trên người cậu ấy 24/24 không rời. Thẩm Yếm mà chịu được sao? "Tôi đương nhiên là không có ý kiến gì..." Laura ở trong bếp gọi tôi một tiếng. Tôi lại sợ Thẩm Yếm thừa dịp tôi bưng thức ăn mà bỏ đi, liền nắm tay cậu ấy vào bếp. Laura bưng đĩa bảo tôi đỡ lấy, bàn tay Thẩm Yếm đang được tôi nắm đột nhiên chuyển thành mười ngón đan chặt. Laura nhìn thấy hai tay chúng tôi nắm chặt vào nhau, mỉm cười rồi tự mình bưng vào phòng ăn. Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng, chỉ trong chớp mắt khi nhìn thấy nụ cười của Laura, lệ khí trên người Thẩm Yếm biến mất sạch sẽ. "Cậu thích Laura hả?" Thẩm Yếm vậy mà lại lườm tôi một cái, ra thủ ngữ cực ngầu: "Tôi mẹ nó thích anh." "Hệ thống, cậu xem giúp tôi với, có phải tôi hoa mắt nhìn nhầm thủ ngữ rồi không?" 【Kí chủ, hay là anh rảnh rỗi thì năng đi dạo 'Hoa Thị', dỗ dành Thẩm Yếm cho tốt đi, không thì anh chết thế nào cũng chẳng biết đâu.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!