Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Thẩm Yếm xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất, tôi chọn lựa kỹ càng hồi lâu, lại đi siêu thị mua thức ăn, định cải thiện bữa ăn cho cậu ấy. Ngân nga hát về nhà mở cửa, bỗng nhiên bị ai đó khóa cổ ấn xuống sofa. Hôm nay Thẩm Yếm có tiết, không thể là cậu ấy được. Thế thì chỉ có thể là người Chu Thịnh Thành phái tới. Tim tôi thắt lại. Trong lúc liều mạng phản kháng, tôi vẫn cố bảo vệ bó hoa của mình. "Đánh tôi thì được, đừng động vào hoa..." "Thẩm Yếm?" Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia, tôi lập tức thả lỏng. "Cậu định dọa chết anh cậu đấy à, sao về sớm thế, hôm nay không có tiết sao?" Tôi cởi áo khoác, định đi rửa tay nấu cơm thì nhớ ra bó hoa định tặng Thẩm Yếm. Ngoảnh lại nhìn, bó hoa rơi vãi đầy đất. Thẩm Yếm đứng trước bó hoa, đôi chân dài nghiền qua cánh hoa, mặt lạnh tanh, ra thủ ngữ chất vấn: "Ai tặng?" "Là Sudi phục vụ ở nhà hàng đó?" "Hay là Nar người tốt bụng sửa xe giúp anh?" "Chẳng lẽ là Laura người giúp anh nấu cơm hôm qua?" Chỉ nhìn thủ ngữ thôi tôi cũng cảm nhận được cơn giận trong lời nói của cậu ấy. "Thẩm Yếm, sao cậu biết? Cậu không phải là đang theo dõi tôi đấy chứ..." Một nỗi sợ hãi kỳ lạ bủa vây toàn thân. Cứ như thể đột nhiên không còn nhận ra người trước mặt nữa, tôi muốn chạy trốn. Nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc bác sĩ bảo phải cho cậu ấy nhiều cảm giác an toàn hơn. Tôi đánh liều bước lên phía trước, ra vẻ lấy lòng mà ôm lấy cậu ấy. "... Cậu nghĩ nhiều rồi, hoa là định tặng cậu đấy." Thẩm Yếm tháo máy trợ thính ra, không thèm nghe giải thích, vác tôi lên giường. 【Kí chủ, anh nhìn tư thế này thấy quen không?】 "Hệ thống? Cậu ấy không phải định đánh tôi đấy chứ..." Hệ thống đứng ngoài xem náo nhiệt còn ngại chưa đủ lớn. 【Đã bảo rồi, bảo anh đi dạo 'Hoa Thị' đọc thêm sách cơ mà.】 【Chúng ta không phải đại nam chính thì học thêm mấy kỹ năng khác đi cho đỡ thiệt.】 Đầu óc tôi hoạt động hết công suất, đột nhiên thông suốt. Tôi quàng cổ cậu ấy rồi hôn lên mặt cậu ấy một cái. "Thẩm Yếm, tôi thích cậu, hoa là tặng cậu đấy, muốn cho cậu một bất ngờ thôi." Thẩm Yếm bị tôi hôn cho sững sờ. Tôi thừa cơ đẩy cậu ấy ra định chạy xuống giường. Đi chưa được hai bước đã bị cậu ấy tóm lại, đè chặt dưới thân. cậu ấy trực tiếp bắt đầu tháo thắt lưng của tôi. 【Kí chủ, anh bảo anh có xui không cơ chứ, đáp án đoán đúng rồi, hiềm nỗi... hắn không đeo máy trợ thính.】 "..." Quần áo bị lột sạch sành sanh, tôi cuối cùng cũng biết cậu ấy muốn làm gì. Tôi điên cuồng ra thủ ngữ cầu xin. "Chẳng phải cậu ghét đồng tính luyến ái sao!" "Thẩm Yếm, tôi là anh cậu đấy!" "Đau quá, cậu có biết làm không đấy." "Anh cầu xin cậu, nhẹ nhàng chút không được sao." "Thẩm Yếm, tôi sai rồi, cho tôi nghỉ lát đi..." Tên phản diện vốn luôn đóng vai kẻ câm bỗng nhếch môi cười khẽ. Đầu ngón tay có chút dính dấp của cậu ấy lướt qua mặt tôi, bóp mở hàm răng: "Anh à, chịu không nổi thì cứ khóc đi, cầu xin tôi có ích gì đâu." Giọng của Thẩm Yếm trầm thấp, có chút khàn khàn, quyến rũ đến lạ kỳ. Chứng mất ngôn ngữ của cậu ấy khỏi rồi... từ khi nào thế? Không còn tâm trí để ý đến nỗi đau trên người, tôi hưng phấn lật người đè cậu ấy xuống hôn lấy hôn để. "Thẩm Yếm, cậu nói được rồi! Tốt quá rồi!" "Hệ thống, nghe thấy chưa, tên phản diện tôi nuôi biết nói rồi!" 【... Đến lúc nào rồi mà anh còn chẳng để tâm gì cả.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!