Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi không nghĩ chuyện này cần phải giấu tên phản diện. Giống như hệ thống đã nói, nếu Thẩm Yếm biết tôi lén lút giao du với Chu Thịnh Thành, không chỉ làm tăng giá trị hắc hóa mà còn khiến sự tin tưởng vừa mới xây dựng giữa hai người sụp đổ trong chốc lát. Tôi giấu phần làm nhiệm vụ và hệ thống đi. Lấy lý do muốn báo thù cho cậu ấy để tiếp cận Chu Thịnh Thành, và để Thẩm Yếm giúp tôi bày mưu tính kế. Thẩm Yếm khi nghe thấy tên Chu Thịnh Thành, trong thoáng chốc như biến thành một người khác. Trong mắt chỉ toàn là hận thù vô tận. Cậu ấy vô cảm ra thủ ngữ từ chối: "Tô Nhiên, tôi sẽ không lợi dụng anh để báo thù, cũng không cần bất cứ ai phải hy sinh vì mình." Thấy cậu ấy đứng dậy rời khỏi bàn ăn, tôi vội vàng lấy quả trứng gà đã bóc sẵn, bỏ lòng đỏ đi rồi đặt vào bát cậu ấy. "Sao lại gọi là hy sinh? Đây gọi là trí dùng mưu." "Những thứ không thích thì không ăn không chạm vào là được. Nhưng nếu là kẻ đe dọa bắt nạt cậu, một khi để chúng nếm trải khoái cảm của trò mèo vờn chuột, biết được sự lùi bước, nhẫn nhịn của cậu, chúng sẽ chỉ càng không kiêng nể gì mà lấn tới. Cậu phải tìm mọi cách để thoát khỏi sự khống chế, còn tôi cam tâm tình nguyện làm chiếc chìa khóa giúp cậu mở cửa ngục." Không khí yên tĩnh quá mức, Thẩm Yếm không biết đang nghĩ gì. Giằng co không dứt. "Thôi bỏ đi, đừng có giận dỗi với cái bụng, ăn cơm trước đã." Thẩm Yếm nhìn chằm chằm vào lòng trắng trứng hơi nảy lên trong bát, rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn, chúng tôi rất ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa. Cho đến khi ăn xong, cậu ấy ngồi trên ghế đọc sách. Tôi đi tới phía sau, nhẹ nhàng dùng tay che mắt cậu ấy lại. Cậu ấy sững người. Hàng lông mi dài quẹt qua lòng bàn tay tôi. Theo bản năng, cậu ấy định thoát khỏi tay tôi, nhưng rồi lại thấy phản ứng hơi quá đà. Cậu ấy không tự nhiên ra thủ ngữ: "Bao nhiêu tuổi rồi, chẳng phải trẻ con đâu." Tôi nhặt cuốn sách cậu ấy làm rơi đưa cho cậu ấy. Biết cậu ấy không thích gần gũi với người khác không phải là ý thức chủ quan. Cũng giống như việc cậu ấy bị chấn động tâm lý dẫn đến mất ngôn ngữ vậy. "Nếu bóng tối che lấp ánh sáng, việc sợ hãi trốn tránh chỉ khiến bóng đen càng thêm không kiêng nể, len lỏi khắp nơi. Chi bằng giống như cậu vừa nãy, can đảm lên, dùng đôi tay mình xé toạc nó ra." Thẩm Yếm lặng lẽ nhìn tôi ngẩn ngơ. Do dự một hồi rồi ra thủ ngữ hỏi: "Tại sao?" Là tại sao lại giúp cậu ấy báo thù? Hay là tại sao lại bất chấp tất cả đối tốt với cậu ấy? Tôi cười cười: "Cậu đã nói rồi mà, chúng ta phải có một mái nhà của riêng mình, chứ không phải giống như bây giờ, sợ Chu Thịnh Thành tìm thấy mà phải đông trốn tây lủi." "Thẩm Yếm, nói thật đấy, tôi hy vọng được thấy dáng vẻ vui vẻ của cậu, hy vọng mọi điều tốt đẹp đều đến với cậu. Nếu cậu tin tôi, tôi nguyện làm đôi tay giúp cậu phá tan bóng tối." Thẩm Yếm à. Cậu phải được tắm mình dưới ánh mặt trời, hướng về phía ánh sáng mà sống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!