Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: END

Nửa đêm Thẩm Yếm bừng tỉnh từ cơn ác mộng. cậu ấy hôn tôi, để xác nhận sự tồn tại của tôi. Dù đại thù đã báo, trên đời không còn Chu Thịnh Thành nữa, nhưng những tổn thương đó đều là thật. Tôi nén cơn đau dữ dội do bị cậu ấy giày vò, cố sức an ủi. Cậu ấy đột nhiên nói: "Tô Nhiên, anh có quen ai tên là Bạch Lạn không?" Tôi ngẩn người, vùi đầu vào vai cậu ấy thở dốc: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?" "Không có gì, chỉ là tôi vừa mơ thấy một giấc mơ." "Giấc mơ thế nào?" "Trong mơ hình như tôi rất hận anh, anh cũng rất hận tôi, anh dùng mấy tấm ảnh không ra làm sao để đe dọa tôi đến cuộc hẹn, rồi lái xe đưa tôi cùng chìm xuống biển chết đi." "Sau khi tôi chết... chỉ có một người tên Bạch Lạn thường xuyên đến quét mộ cho tôi, lần nào cũng ôm một bó hoa... chính là bó hoa anh đã tặng tôi..." Tôi bổ sung: "Hoa hồng xanh Blue Ice." "Đúng, sao anh biết?" "Mấy hôm trước không phải tôi đã nói với cậu là sau khi về nước tôi muốn thành lập một quỹ từ thiện sao? Đứa trẻ đó là một trong những người tôi chọn để hỗ trợ. Nhà nghèo, cha ham cờ bạc muốn bán nó vào mấy nơi ăn chơi, nhưng nó thông minh, thi đại học rất có triển vọng." Thẩm Yếm nhíu mày: "Cho nên anh cứu nó? Nó bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không?" "Không." Tôi vuốt phẳng chân mày cậu ấy, sửa lại: "Tôi có làm ra tiền đâu, đương nhiên là cậu cứu nó rồi." "Thẩm Yếm, nghe tên một lần mà đã nhớ, lại còn nằm mơ, chẳng giống cậu tí nào, không lẽ cậu..." Phản diện nổi giận: "Tôi chỉ thích anh, cả đời này chỉ yêu mình anh thôi, nên anh có thể đừng có đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi được không." Tôi cảm thấy tên phản diện này đang thừa cơ lấn tới. May mà tôi nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ thành công. 【Kí chủ chúc mừng nhiệm vụ đảm bảo nam chính 'trai thô bỉ' không chết của chúng ta đã thành công viên mãn. Đợi đã... để tôi xem tại sao không có phần thưởng nhiệm vụ.】 【Không được, tôi phải lên tổng bộ phản ánh mới được.】 Một giọng nói máy móc lạnh lẽo khác vang lên: 【Bạch Lạn, chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu vớt phản diện. Để tiếp tục tồn tại với thân phận Tô Nhiên, cần tước đoạt toàn bộ phần thưởng nhiệm vụ của cậu, tổng số tiền là hai trăm triệu tệ. Xác nhận vui lòng phản hồi sau khi đếm ngược kết thúc.】 "Tôi xác nhận ở lại thế giới này." Sau khi giọng nói máy móc lạnh lẽo biến mất, cái hệ thống lắm mồm phát ra một câu hỏi cực lớn: 【Chết tiệt, đó là hai trăm triệu tệ đấy! Mà khoan, anh lén lút nhận nhiệm vụ từ bao giờ thế, hóa ra còn chơi kiểu ghép đơn nữa hả?】 "Có lẽ là trước khi thế giới sụp đổ lần trước, ai mà biết được..." 【Thế hai trăm triệu tệ anh bảo không cần là không cần luôn sao?】 Tôi nhớ lại lúc còn ở thế giới trước. Bị cha ép đến những nơi ăn chơi để lấy lòng kẻ khác. Chủ nhân đầu tiên của tôi chính là Thẩm Yếm. Lúc đó toàn thân cậu ấy tỏa ra hàn khí, người lạ chớ gần. Áp lực của kẻ bề trên khiến chẳng ai dám lại gần. Nhưng tôi chỉ nhìn một cái đã phát hiện trong mắt cậu ấy cũng có sự chán ghét, căm hận đối với thế giới này giống hệt tôi. Tôi chậm rãi tiến về phía cậu ấy, quỳ xuống trước mặt cậu ấy, nghĩ xem phải làm sao để lấy lòng vị đại lão xa tầm với này. Nhưng cậu ấy lại ngẩn người trong khoảnh khắc nhìn thấy vết lằn xanh do bị cha quất roi trên cổ tay tôi. Rồi rất nhanh đã khôi phục như thường. "Muốn thoát khỏi đây không?" Cậu ấy dùng điện thoại gõ ra dòng chữ này để hỏi. Lúc đó tôi chỉ ngỡ cậu ấy khinh thường không muốn nói chuyện với người khác. Nhưng tôi vẫn nén cơn thúc giục muốn khóc ra mà gật đầu. "Nằm mơ cũng muốn." Thế là tôi thoát khỏi cơn ác mộng đó, có được tự do. Và cũng biết được tin cậu ấy đã qua đời. Tôi đã giao dịch với hệ thống của kiếp trước. Chẳng ai bảo tôi phải làm gì cả. Nhưng tôi biết. Thẩm Yếm của tôi, ngàn vàng không đổi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!