Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Thời điểm tôi biết tin Thiệu Du Hàn mất trí nhớ, tai nạn của anh ta đã trôi qua tròn một tuần. Bác sĩ đã phải cấp cứu rất lâu mới giữ lại được mạng sống cho anh ta. Mẹ anh ta kể chuyện này với tôi, mắt trái trào lệ, mắt phải bốc hỏa, vừa bi phẫn vừa oán hận: "Nếu không phải vì đi tìm cô, Du Hàn sao có thể ra nông nỗi này!" Bà ta nói hôm đó Thiệu Du Hàn vốn đang tiếp nhận trị liệu tâm lý, sau khi phát hiện tôi bỏ trốn đã tức tốc lái xe đuổi theo, vì một phút tinh thần hoảng hốt mà đâm sầm vào chiếc xe tải đang lao tới. Cũng may xe của anh ta đủ đắt tiền, khiến tài xế xe tải vào phút chót đã kịp bẻ lái. Nếu không thì anh ta đã trực tiếp xóa sạch ký ức để đi đầu thai rồi. Tôi chợt tỉnh ngộ. Ồ... thì ra là thế. Chẳng trách bao nhiêu ngày qua anh ta không đến tìm tôi, làm tôi cứ ngỡ máy định vị bị hỏng rồi chứ. Hại tôi phải ra hòn đảo nhỏ hóng gió suốt một tuần trời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!