Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Dù tất cả những gì xảy ra đêm đó so với hành vi của Thiệu Du Hàn sau này chẳng thấm vào đâu, nhưng ánh mắt tựa như con rắn độc trong vườn Địa Đàng ấy vẫn khiến tôi ám ảnh khôn nguôi. Sự thật chứng minh, có lẽ là tôi đa tình tự huyễn hoặc rồi. Thiệu Du Hàn thản nhiên đưa tay về phía tôi: "Chào cô." Bàn tay quý ông chỉ nắm hờ, chạm nhau hai giây rồi buông ra. Mọi thứ đều không có gì bất thường, hai chúng tôi giống như những người lạ lần đầu gặp mặt, ngoại trừ lời chào hỏi đơn giản ra thì suốt cả quá trình gần như không có sự giao lưu nào. Anh ta đề nghị đưa chúng tôi về. Tôi ngồi ở ghế sau, nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm câu được câu mất, cảm thấy hơi buồn ngủ. Trong lúc mơ màng, dường như tôi nghe thấy Thiệu Du Hàn hỏi: "Cô Trịnh này là họ hàng của cậu à?" Nghiêm Huân nhỏ giọng đáp: "Thực ra không phải, chị ấy là nhân viên tiệm nhà tôi, người tốt lắm, bình thường cũng rất chăm sóc tôi." "Cô ấy bao nhiêu tuổi?" "Hình như là... hai mươi tám tuổi." "Là người địa phương sao?" "Dạ không, chị ấy cũng mới chuyển đến đây nửa năm trước thôi." "Vậy cô ấy có bạn t..." "Thiệu tổng," Nghiêm Huân vẻ mặt chấn kinh, "Ngài có hứng thú với chị ấy ạ?" Xe từ từ dừng lại trước đèn đỏ. Thiệu Du Hàn liếc nhìn gương chiếu hậu. "Không có." Anh ta đáp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!