Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Không biết có phải là ảo giác của tôi không. Nghiêm Huân hình như thích tôi. Mấy chàng trai độ tuổi đôi mươi vẫn còn quá dễ thấu bài, từ khuôn mặt đỏ bừng khi đối mắt với tôi, vạt áo bị vò nát, cho đến những cú ném rổ vào không trung đầy cố ý, tất cả đều phơi bày tâm tư của cậu ấy không sót chút nào. Chẳng có gì bất ngờ, cậu ấy đã tỏ tình với tôi. Và tôi cũng từ chối thẳng thừng, không chút dây dưa. Khác với Thiệu Du Hàn — người mà sau khi bị tôi từ chối, ngày hôm sau vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, lại còn mặt dày nói: "Kiên trì không bỏ cuộc là một đức tính tốt." Nghiêm Huân rõ ràng là người da mặt mỏng hơn nhiều. Sau khi bị tôi từ chối, vành mắt cậu ấy đỏ hoe ngay lập tức, để lại một câu "Xin lỗi, đã làm phiền chị" rồi lao ra khỏi cửa. Mười một giờ đêm, thấy cậu ấy vẫn chưa về, bà nội lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Vừa định gọi điện cho cậu ấy, tôi đã thấy tin nhắn gửi đến: 【Chị Trịnh, tôi đang ở đồn cảnh sát, chị có thể đến bảo lãnh tôi ra được không?】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!