Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Tôi tự nhận mình là một người khá nhạt nhẽo. Từ nhỏ đến lớn đều tùy hứng, cư trú không ổn định. Mẹ tôi sau khi hết thời gian ở cữ đã ly hôn với bố tôi, lý do cũng rất đơn giản: hai người không hợp. Vốn dĩ họ vì bốc đồng mà "ăn cơm trước kẻng" rồi kết hôn, giờ đứa bé đã "giao hàng" xong xuôi, cũng chẳng việc gì phải tiếp tục trói buộc lấy nhau. Cả hai đều không muốn nuôi tôi, thế là quẳng tôi cho ông bà hai bên. Mỗi nhà nuôi tôi ba tháng, cứ thế luân phiên nhau. Sau này các cụ lần lượt qua đời, tôi lại được gửi nuôi ở nhà các họ hàng khác nhau. Hôm nay còn ở vùng Đông Bắc, ngày mai đã bay đến vùng đồng bằng Châu Giang. Cô tôi nói: "Thế này tốt biết mấy, trước năm hai mươi tuổi cô còn chưa ra khỏi huyện, cháu còn nhỏ mà đã đi gần hết Trung Quốc rồi, biết bao nhiêu là sự đời." Em họ tôi nghe xong liền khóc lóc om sòm: "Con cũng muốn đi du lịch khắp nơi để biết sự đời!" Cô tôi tát nó một cái: "Nói bậy bạ gì đó, con lo mà ở nhà học hành tử tế cho mẹ." Xem đấy, cuộc đời tôi tự do biết bao. Một cuộc đời không có tình yêu thì tự do biết nhường nào. —— Nếu như tôi không gặp phải Thiệu Du Hàn. Mới đầu tôi quả thực thấy anh ta rất phiền, cảm thấy anh ta giống như cô đối với em họ vậy, muốn lấy danh tình yêu mà giam cầm tôi bên cạnh. Việc cứ mãi ở yên một chỗ khiến tôi cảm thấy bất an. Nó làm tôi luôn lo sợ rằng liệu có một ngày nào đó mình lại bị chuyển đến một nơi xa lạ khác hay không. Nếu vậy, chẳng thà tôi tự mình ra đi. Nhưng về sau, có lẽ vì biệt thự của anh ta rất lớn mà chỉ có mình tôi ở, cũng có lẽ vì trái tim anh ta rất hẹp chỉ chứa nổi một mình tôi. Tôi dần dần quen thuộc— Quen với việc vừa mở mắt ra đã nằm trên giường của Thiệu Du Hàn, trần nhà, đèn chùm, đều là những thứ tôi thân thuộc. Quay đầu lại, bên cạnh là một người đàn ông nằm đó với đôi mắt thâm quầng vì thức đêm. Anh ta sẽ xoay cằm tôi lại, hôn "chụt" một cái thật mạnh, rồi cảnh báo: "Còn dám chạy nữa, tôi sẽ khiến em vĩnh viễn không xuống nổi giường." Tốt thôi, tôi nghĩ, cứ nhốt tôi lại như này đi. Cả đời cũng được. Nhưng anh ta lại cứ mất trí nhớ. Tình yêu dành cho tôi, chẳng qua chỉ là một loại bệnh tật gây phiền nhiễu cho anh ta. Mẹ của Thiệu Du Hàn đã cho tôi xem bức ảnh anh ta ngồi trên ghế, ôm mặt rơi lệ sau khi tư vấn tâm lý. Tôi chợt tỉnh ngộ — Thiệu Du Hàn, hóa ra yêu tôi lại khiến anh đau khổ đến nhường này. Thực sự xin lỗi anh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!