Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Vì sự an toàn của Nghiêm Huân, tôi đã bạo tay chi tiền bắt taxi đêm, chưa đầy mười phút đã tới nơi. Gõ cửa phòng, tôi mới phát hiện Nghiêm Huân không hề có mặt ở đó. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có một mình Thiệu Du Hàn mặc chiếc sơ mi mỏng manh, đang ngồi ung dung tự tại trên ghế sofa. Thấy tôi đến, anh ta lịch sự đưa tay ra hiệu mời, trên môi nở nụ cười: "Trịnh tiểu thư, đã lâu không gặp." "Ờ, đã lâu không gặp," tôi ngó nghiêng khắp nơi, "A Huân đâu?" "A Huân..." Thiệu Du Hàn chậm rãi nhấm nháp hai chữ này. "Cho nên hai người thật sự đang hẹn hò?" Hỏng rồi, lúc nãy trong điện thoại diễn sâu quá nên lỡ miệng gọi thuận mồm luôn. "Phải, cũng mới hẹn hò thôi." Tôi đâm lao phải theo lao. Anh ta rót cho tôi một ly nước trái cây, thản nhiên nói Nghiêm Huân uống quá chén, đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. "Mấy chàng trai ngoài đôi mươi là thế đấy, chẳng biết tự lo liệu việc gì, toàn phải đi làm phiền người khác." Anh ta đưa ra lời nhận xét chẳng mặn chẳng nhạt. "Cậu ấy kém cô tận sáu tuổi, bình thường chắc hẳn là ỷ lại vào cô lắm nhỉ?" Thiệu Du Hàn mân mê đốt ngón tay của mình, nơi đó từng đeo nhẫn cưới của chúng tôi. Mỗi khi anh ta xúc động, anh ta luôn vô thức chạm vào vị trí đó. "Thực ra tôi cho rằng, hẹn hò với một người bạn trai kém mình nhiều tuổi là một việc rất vất vả, suy cho cùng ngoài một cơ thể trẻ trung ra thì họ chẳng có gì cả, đa số thời gian cô còn phải bao dung họ." "Mà Trịnh tiểu thư đây đang ở độ tuổi đẹp nhất của ngưỡng giao thời hai mươi ba mươi, cần gì phải lãng phí thời gian ở đây để nuôi lớn một cậu nhóc?" "Chưa kể, cuối cùng cậu ấy cũng chưa chắc đã thành công." Anh ta thong thả bước đến sau lưng tôi, khẽ cúi người xuống, hít hà mùi hương trên tóc tôi. "Nói thật lòng, tôi cảm thấy tiếc thay cho cô." Thiệu Du Hàn thao thao bất tuyệt như đang diễn thuyết một bài hùng biện. Đại não tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết hàm ý trong những lời này thì cơ thể đã đưa ra phản ứng bản năng— Chạy. Nhưng chạy không thoát. Ngay trước mặt tôi, Thiệu Du Hàn đưa tay khóa "cạch" cửa phòng lại. "Cô có quyền lựa chọn một người tốt hơn." Thiệu Du Hàn bắt đầu lộ ra bộ mặt thật: "Tôi thích cô, chia tay với Nghiêm Huân đi." "Đi theo tôi, tôi có thể cho cô tất cả những gì cô muốn."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!