Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tất nhiên tôi sẽ không để anh ta phải đợi quá lâu. Bởi vì ngay ngày hôm sau tôi đã cao chạy xa bay. Với ba năm kinh nghiệm thực tế, tôi đã quá quen thuộc với việc này. Trước khi đi, mọi thứ chẳng có điềm báo gì đặc biệt. Nghiêm Huân không có nhà, trong tiệm chỉ có tôi và bà nội. Thời tiết hơi oi bức, trong tiệm dù đã bật quạt cũng không thấy mát mẻ chút nào. Tôi đứng dậy, nói với bà nội là mình sẽ ra ngoài. Mọi khi bà đều quay lưng về phía tôi để xem tivi, rồi khẽ "ừ" một tiếng cho biết là đã nghe thấy. Nhưng hôm nay chẳng hiểu sao, bà lại quay đầu lại. Bà hỏi: "Tiểu Trịnh, đi đâu thế cháu?" "Nóng quá, cháu về nhà bật điều hòa ạ." Tôi đáp. Bà gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào tôi: "Được, cháu đi đi." "Đợi lúc nào mát mẻ hãy quay lại nhé." Tôi không đáp lời. Thôi bỏ đi, có lẽ sẽ không quay lại nữa đâu. Vé máy bay của tôi là mua ngẫu nhiên, chọn đại một thành phố nào đó ở phương Bắc. Hành lý cũng gần như chẳng mang theo gì, chỉ có giấy tờ tùy thân cơ bản và một chiếc điện thoại - thứ giúp tôi có thể tiêu xài số tiền 80 triệu đô la Mỹ của mình bất cứ lúc nào. Tôi đi một cách thanh thản, càng chẳng có gì để luyến tiếc. Dù sao đất rộng trời cao, đâu cũng chẳng phải là điểm dừng chân cuối cùng của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!