Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi ly hôn với Thiệu Du Hàn, tôi từng hỏi một câu: "Lỡ như sau này anh ta nhớ ra tôi thì sao?" "Hoặc nếu anh ta truy hỏi về người vợ cũ bí ẩn này, thì phải giải thích với anh ta thế nào?" Mẹ anh ta nói với tôi rằng, cứ yên tâm đi. Bà ta sẽ xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi trong Thiệu gia. Và Thiệu Du Hàn, cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhớ ra tôi. Bà ta nói chắc như đinh đóng cột, nhưng thật sự đến thời khắc này, tôi vẫn theo bản năng lùi lại hai bước. Ánh mắt Thiệu Du Hàn nhìn tôi khiến tôi thấy rất quen thuộc. Nó làm tôi lập tức nhớ lại cái ngày phát hiện ra anh ta lén hôn mình. Lúc bấy giờ, Thiệu Du Hàn bị bắt quả tang còn lộ vẻ thẹn thùng. Anh ta cố tỏ ra trấn tĩnh, nói mình cũng uống quá chén, nhất thời thần trí không tỉnh táo, khẩn cầu tôi tha thứ. Cái đồ trời đánh, lúc đó tôi thật sự đã tin. Tôi còn cười gượng gạo giúp anh ta chữa thẹn: "Không sao đâu Thiệu tổng, ai mà chẳng có lúc não bị chập mạch." Sau đó tôi giả vờ nhìn điện thoại: "Cái đó, bạn trai gọi tôi đi ăn đêm, tôi xuống xe trước đây." Chuyện ngại ngùng cũng đã xảy ra rồi, điều duy nhất có thể làm bây giờ là chạy trốn khỏi hiện trường đầy lúng túng này. Tôi nhấn tay nắm cửa, nhưng phát hiện nhấn không được, cửa vẫn đang khóa. Gáy tôi hơi lạnh, vừa quay đầu lại đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thiệu Du Hàn. "Em lại có bạn trai mới rồi?" Tôi lùi lại một chút, tiếp tục bịa chuyện: "Đúng vậy, mới quen chưa lâu, chuyện yêu đương này thật kỳ diệu, nó đến thì không cản nổi ha ha." "Vậy sao." Thiệu Du Hàn cười khẽ một tiếng, có chút bất lực. "Vậy tại sao em không thể thích tôi một chút nhỉ?" Tôi: "..." Hả? Tôi như bị sét đánh ngang tai. Thiệu Du Hàn không thèm diễn nữa, giống như một đứa trẻ bị uất ức mà hỏi tôi: "Mộ Mộ, tôi không tốt sao?" "So với gã bạn trai cũ bám dai như đỉa, hay cái gã bạn trai hiện tại không biết từ đâu chui ra kia, nhìn thế nào em cũng nên chọn tôi chứ." Anh ta dang tay, phô diễn bản thân đã được trau chuốt tỉ mỉ. Kiểu tóc được chải chuốt không một sợi thừa, bộ vest cao cấp màu xám đậm cắt may tinh xảo, cùng với mùi nước hoa cổ điển hương cam quýt vương vấn mãi không tan trên người. Hơn nữa anh ta rõ ràng không cận thị, vậy mà cả ngày lại đeo một cặp kính gọng bạc không độ. "Tôi đã xem vòng bạn bè của em, tìm hiểu sở thích của em, mỗi ngày đều ăn mặc theo đúng hình mẫu lý tưởng của em. Mộ Mộ, em nói cho tôi biết, là do tôi không đủ đẹp trai, hay là không đủ nhiều tiền?" Anh ta đưa tay lên, nhấn tắt màn hình điện thoại của tôi. Trong xe bỗng trở nên tối mờ. "Chia tay với bạn trai em đi," Anh ta nói, "Tôi đảm bảo, hắn chắc chắn không bằng tôi." "Em biết mà, tôi có thể cho em rất nhiều thứ mà bọn họ không cho được. Tiền bạc, quyền lực, tài nguyên, tôi có thể để em giẫm lên tất cả những gì tôi có để leo lên." "Hơn nữa, tôi rất rộng lượng," Anh ta tung ra con bài cuối cùng, "Nếu em thật sự không quên được hắn, có thể nuôi hắn ở bên ngoài, đợi chơi chán rồi thì đuổi hắn đi." "Cho nên, ở bên tôi nhé, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!