Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21

Thiệu Du Hàn lại nhập viện, nhưng lần này chỉ hôn mê nửa ngày. Nghe nói anh ta đã khôi phục trí nhớ, vừa tỉnh lại không thấy tôi đâu đã phát điên lên lùng sục khắp thế giới. Thiệu Du Hàn ngốc nghếch không hiểu đạo lý "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Khi anh ta đỏ hoe mắt trở về biệt thự, thì bắt gặp tôi đang thong dong tự tại đứng cho cá ăn. Mấy con cá Koi anh ta nuôi đã bị tôi cho ăn đến mức béo mầm như mấy khúc xúc xích đỏ. "Em làm gì ở đây?" "Đợi anh đó." Tôi đáp. Trong khoảnh khắc ấy, anh ta dường như bị rút cạn toàn bộ sức lực, tựa vào vai tôi, trông cứ như sắp khóc đến mức bị nhiễm kiềm hô hấp tới nơi. "Tôi cứ ngỡ em lại đi rồi." "Tôi đi làm gì chứ," tôi nói, "Đây chẳng phải là nhà của tôi sao." "Còn anh, nhớ lại chuyện ba năm qua rồi, không có gì muốn nói à?" Ví dụ như, một Thiệu tổng chưa bao giờ thất bại lần thứ hai trong cùng một việc, liệu có hối hận vì mình đã vấp ngã lần thứ hai trên cùng một người không? Hay ví dụ như, anh có cảm thấy đau khổ thêm lần nữa vì việc thích tôi không? Anh ta lắc đầu, ôm tôi chặt hơn, vẫn như mọi khi. Tôi cảm thấy bị kiềm chế, cảm thấy nóng bỏng, và cảm thấy dường như mình đang được cần đến. Tay tôi áp lên lồng ngực Thiệu Du Hàn. Trái tim nơi đó đang đập thình thịch, thình thịch. Tìm thấy rồi. Điểm dừng chân của tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!