Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nửa năm không gặp, Thiệu Du Hàn thực sự chẳng thay đổi chút nào. Vẫn cứ thần xuất quỷ nhập, thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Tôi không muốn đối mặt với anh ta, bèn kéo thấp vành mũ, nép vào góc tường giả vờ làm chim cút. Anh ta xử lý các thủ tục hậu kỳ với cảnh sát rất dứt khoát, hơn nữa còn thẳng tay tống gã khách hàng kia vào trại tạm giam. Cách một lớp kính, tôi nghe thấy anh ta an ủi Nghiêm Huân: "Sau này gặp phải chuyện như vậy đừng có cuống, công ty nhất định sẽ ưu tiên sự an toàn của nhân viên lên hàng đầu." "Lúc đi tiếp khách cũng đừng uống nhiều như thế." Nghiêm Huân sụt sịt mũi: "Xin lỗi Thiệu tổng, tại tôi tỏ tình thất bại, tâm trạng không tốt nên mới..." "Tình yêu vốn luôn đầy rẫy sự ngẫu nhiên, người mình thích mà cũng thích lại mình là chuyện xác suất cực nhỏ," Anh ta giống như một bậc tiền bối ôn hòa hiểu chuyện, kiên nhẫn khai sáng cho Nghiêm Huân, "Con gái trên đời này có rất nhiều, rồi sẽ có một người hợp với cậu thôi." "Có những chuyện, không cần cưỡng cầu." Tôi đứng một bên nghe lỏm, trong lòng bỗng thấy đôi chút an ủi. Lần đầu tiên nghe thấy Thiệu Du Hàn nói được vài câu giống người. Mà cũng thấy không quen cho lắm. "Đúng rồi," Thiệu Du Hàn bỗng nhiên hỏi, "Người nhà của cậu đâu?" Nghiêm Huân như choàng tỉnh, lúng túng chỉ tay về phía tôi: "A, ở đằng kia." Thiệu Du Hàn theo tiếng nói nhìn về phía tôi. Đúng lúc đó, tôi cũng vừa vặn quay đầu lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!