Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kể từ sau hôm đưa chúng tôi về, Thiệu Du Hàn không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôi chỉ có thể nghe từ miệng Nghiêm Huân những lời tâng bốc "ông chủ tốt" đủ mọi kiểu dáng không trùng lặp. Nào là Thiệu Du Hàn coi trọng cậu ấy thế nào, thăng chức tăng lương điều cậu ấy đến bên cạnh làm việc ra sao, còn nhiệt tình quan tâm đến cuộc sống và tình trạng tình cảm của cậu ấy nữa. "Thiệu tổng nói, sau Tết sẽ điều tôi lên trụ sở chính làm việc." Cậu ta nhìn điện thoại, gọi vọng vào bếp: "Bà nội ơi, cháu không về ăn cơm đâu, Thiệu tổng gọi cháu đi tiếp khách cùng anh ấy!" ... Sao tôi cứ thấy chiêu bài này quen thuộc thế nhỉ? Chẳng lẽ Thiệu Du Hàn sau khi mất trí nhớ đã quên luôn việc mình là "trai thẳng" rồi sao? "Tiểu Nghiêm, hay là cậu cứ cẩn thận một chút đi." Tôi nói. Cậu ấy cười ngây ngô: "Không sao đâu, có Thiệu tổng ở đó, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa." Thì chẳng phải vì có anh ta ở đó nên mới... Quả nhiên, đã qua mười một giờ đêm mà Nghiêm Huân vẫn chưa về. Tôi suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho cậu ấy. Cuộc gọi được kết nối, nhưng đầu dây bên kia truyền đến lại là giọng của Thiệu Du Hàn. "Xin lỗi, Nghiêm Huân uống say rồi, xin hỏi cô là ai?" Tôi cố tình bóp giọng, ra vẻ nũng nịu điệu đà: "Tôii là bạn gái của A Huân, anh là ai vậy?" Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Khi cất lời lần nữa, tông giọng đã trở nên trầm hơn vài phần: "Tôi là lãnh đạo của cậu ấy." "Ái chà, là Thiệu tổng sao, tôi có nghe A Huân nhà tôi nhắc về ngài, thật sự cảm ơn ngài đã chăm sóc anh ấy. Hai người hiện đang ở đâu thế, để tôi đến đón anh ấy về." Điện thoại bị cúp ngang, loáng sau, đối phương gửi đến một định vị. Địa điểm rõ ràng là ở một khách sạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!