PHU LANG ĐÊM ĐÊM DÍNH LẤY TA
Giới thiệu truyện
Truyện đam mỹ, tình cảm, chữa lành, như Duyên trời đã định và có cái kết HE.
Tiểu lang trung họ Lục ở con hẻm Hạnh Hoa vốn có tướng mạo cực kỳ xuất trần. Đôi mày thanh tú như họa, quanh thân luôn toát ra khí chất ôn hòa nhã nhặn, là người trong mộng mà các cô nương và ca nhi trong trấn thầm thương trộm nhớ.
Vào kỳ rét tháng Ba năm ấy, a ma (bà) của Lục Trí Thanh tình cờ cứu được một kẻ đáng thương từ trong đống tuyết.
Đứa trẻ ấy gầy gò đến mức biến dạng, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn, là một thiếu niên ca nhi xinh đẹp có nốt ruồi chu sa giữa trán. Hàng xóm láng giềng đều bàn tán, bảo nhà họ Lục hiền lành quá mức, tự dưng lại rước về một gánh nặng.
Đến khi đứa nhỏ tỉnh lại, bệnh tình thuyên giảm, cậu liền tranh làm hết mọi việc, từ học y đến nhận mặt thuốc, đôi mắt sáng rực chỉ biết dõi theo mỗi mình Lục Trí Thanh.
Lục Trí Thanh xoa đầu cậu, dịu dàng bảo: “Sau này, nơi đây chính là nhà của em.”
A ma nhìn mà xót xa, bèn đặt cho cậu cái tên — Hành Nhi. Ý bảo cậu như loài cỏ thơm mọc trong khe đá trên vách núi, dù mưa sa bão táp cũng chẳng thể quật ngã.
-
Lời đồn đại về chuyện “nuôi vợ từ bé” của xóm giềng lọt vào tai, Hành Nhi đỏ bừng vành tai, ôm chăn đệm đứng tần ngần trước cửa phòng Lục Trí Thanh hồi lâu.
Lục Trí Thanh đẩy cửa bước ra, thấy dáng vẻ ấy của cậu thì lòng mềm nhũn lại, khẽ thở dài: “Vào đi. Đêm gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Lúc bệnh sợ lạnh, cậu nhỏ mơ mơ màng màng rúc vào lòng Lục Trí Thanh, miệng lầm bầm mộng mị: “Lạnh...”
Lục Trí Thanh bao bọc cả người cậu vào lồng ngực mình, dùng hơi ấm của bản thân để sưởi cho cậu thật kỹ, kể từ đó cũng chẳng bao giờ buông tay nữa.
Về sau, thiếu niên dần nảy nở, nhan sắc rực rỡ đến nao lòng.
Lục Trí Thanh lúc này mới muộn màng nhận ra ——
Đây đâu phải là cỏ, rõ ràng là một nhành dây leo quấn quýt lòng người, đã lặng lẽ quấn chặt lấy trái tim anh từ bao giờ không hay.