Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: Phu Quân
* Gọi lại một tiếng nữa đi *
Yến tiệc tan đi, trăng đã treo cao giữa trời. Tiễn vị khách cuối cùng ra về, đóng chặt cổng viện, sự ồn ào náo động rút đi, Lục a ma cũng về phòng nghỉ ngơi, trong sân nhỏ chỉ còn lại hai người họ.
Lục Trí Thanh nắm tay Hành Nhi trở về tân phòng. Căn phòng ngủ vốn có của anh nay đã được trang trí lại, chăn đệm đổi sang màu đỏ hỷ khí, trên bàn bày rượu hợp cẩn cùng vài đĩa quả khô, điểm tâm.
Hai người ngồi xuống cạnh giường, nhất thời đều có chút trầm mặc. Hành Nhi rủ mắt, hàng mi vừa dài vừa dày, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối.
Lục Trí Thanh nhìn cậu, sự mềm lòng và ấm áp trong lồng ngực như muốn tràn ra ngoài.
Hành Nhi của anh, từ một đứa trẻ gầy trơ xương, sợ hãi run rẩy mà anh nhặt được giữa trời tuyết, giờ đây đã trở thành một thiếu niên tĩnh lặng, tốt đẹp ngồi trước mặt anh, trở thành phu lang danh chính ngôn thuận của anh.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, tình ý đã cắm rễ sâu dày.
Lục Trí Thanh cầm chén rượu hợp cẩn trên bàn, đưa một ly cho Hành Nhi.
“Hành Nhi,” giọng anh ôn hòa, “từ nay về sau, chúng ta chính là phu thê thực thụ.”
“Vâng.” Hành Nhi ngẩng đầu, đón lấy chén rượu.
Hai người cùng uống cạn ly rượu giao bôi.
Đặt chén xuống, Lục Trí Thanh giơ tay nhẹ nhàng gỡ chiếc trâm cài tóc của Hành Nhi ra. Mái tóc đen như thác đổ xõa xuống vai thiếu niên, càng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần. Lục Trí Thanh lùa ngón tay vào làn tóc mềm mại hơi lành lạnh ấy, thầm nghĩ:
Người này là của mình, là phu lang đường đường chính chính của mình.
Từ nay về sau, sinh tử vinh nhục đều gắn chặt vào nhau.
“Anh Trí Thanh...”
Hành Nhi bị anh nhìn đến thẹn thùng, gò má ửng hồng. Cậu khẽ gọi cái tên quen thuộc, nhưng rồi lại cảm thấy trong hoàn cảnh này, xưng hô đó dường như chưa đủ. Cậu thầm cổ vũ bản thân, lấy hết dũng khí ngước mắt nhìn anh, thử thăm dò gọi:
“... Phu quân.”
Ánh mắt Lục Trí Thanh chợt tối sầm lại, anh hoàn toàn bị xưng hô này lấy lòng. Anh cúi người, đặt một nụ hôn nhu tình lên đôi môi mềm mại của Hành Nhi.
Hành Nhi vụng về không biết đáp lại ra sao, chỉ có thể bị động đón nhận, hàng mi run rẩy không ngừng, hơi thở dần trở nên dồn dập. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Lục Trí Thanh, dán chặt mình vào người phu quân mới cưới.
Môi răng quấn quýt, hơi thở giao hòa. Không biết qua bao lâu, Lục Trí Thanh mới khẽ lùi lại một chút, trán tựa vào trán Hành Nhi, nhịp thở đã hỗn loạn. Anh nhìn đôi mắt mơ màng và đôi môi đỏ mọng của người trong lòng, yết hầu chuyển động, giọng nói khàn đặc:
“Gọi lại một tiếng nữa đi.”
Ánh mắt Hành Nhi vẫn còn chút tán loạn, nghe vậy liền vô thức thuận theo, giọng nói mềm nhũn:
“Phu quân...”
Tiếng gọi này hoàn toàn thiêu rụi tia tự chế cuối cùng trong mắt Lục Trí Thanh. Màn đỏ buông xuống, che khuất một phòng xuân sắc.
Trong màn trướng, Hành Nhi đau đến nhíu mày, cắn chặt ngón tay không thốt nên lời. Lục Trí Thanh xót xa hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt cậu, động tác càng thêm dịu dàng.
Hành Nhi chậm rãi thả lỏng, đôi môi đỏ mọng hé mở, khẽ khàng thở dốc...
…..
Những ngày sau khi thành thân, đôi phu thê trẻ sống ân ái hòa thuận, bình lặng mà hạnh phúc.
Lục Trí Thanh đem những tâm đắc làm nghề y tích lũy bao năm qua biên soạn thành sách, đặc biệt là các phương pháp chẩn trị dịch bệnh thường gặp tại địa phương. Anh kết hợp các bài thuốc gia truyền với trải nghiệm thực tế, thêm vào nhiều cách giải thích độc đáo.
Anh vốn không có dã tâm viết sách lập thuyết để vang danh, chỉ đơn giản muốn để lại chút kiến thức hữu dụng cho đời.
Vừa hay y quán Nhân Tế Đường lớn nhất trên trấn đang thu thập các phương thuốc dân gian để biên soạn bộ "Y dược chí" của địa phương.
Lục Trí Thanh bèn sao chép cẩn thận vài chương về những chứng bệnh thường gặp nhưng nan giải trong bản thảo, nhờ người quen làm việc trên trấn gửi đi. Anh không kỳ vọng sẽ nhận được phản hồi lớn lao, chỉ xem đó là việc nên làm theo lương tâm của một người thầy thuốc.
Chẳng ngờ hơn một tháng sau, chưởng quầy của Nhân Tế Đường đích thân dẫn theo một lão nhân tóc râu bạc phơ, tinh thần quắc thước đến tận nhà.
Lão nhân tự xưng họ Tần, vốn là một Thái y kỳ cựu đã rời Thái Y Viện về quê an dưỡng, nay được quan phủ ủy thác chủ trì việc biên soạn y dược chí.
Tần lão thái y xem qua bản thảo của Lục Trí Thanh, đặc biệt là những phân tích tỉ mỉ về sự tương quan giữa mạch tượng và dược tính, cùng cách điều chỉnh thuốc theo khí hậu địa phương, ông lấy làm kinh ngạc vô cùng.
Ông cho rằng những kiến giải này vô cùng độc đáo và thực tiễn, tuyệt đối không phải tầm vóc của một lang trung vườn.
"Lục tiểu hữu sư là đệ tử của danh y nào?" Tần lão thái y vừa vuốt râu vừa hỏi.
Lục Trí Thanh cung kính đáp: "Vãn bối không có sư phụ chính thức. Y thuật có nền tảng từ bà nội truyền lại, sau này tự mày mò đọc sách, chủ yếu là nhờ những năm qua chẩn trị cho bệnh nhân mà tích lũy được chút kinh nghiệm."
Tần lão thái y nghe vậy càng thêm kinh ngạc.
Trong đời làm nghề y, ông đã gặp không ít thiên tài, nhưng hạng người như Lục Trí Thanh — chỉ dựa vào gia học vỡ lòng và sự cần mẫn tự nghiên cứu mà có thể phân tích thấu triệt bệnh lý, tư duy dùng thuốc vừa chính thống vừa linh hoạt như vậy — quả là hiếm thấy.
"Đáng quý, thật sự đáng quý!" Tần lão thái y liên tục tán thưởng, "Xem bản thảo của cậu, giải thích về các chứng bệnh thường gặp rất sâu sắc, dùng thuốc chuẩn xác không thua kém những danh y ngồi công đường lâu năm. Càng đáng quý hơn chính là tấm lòng tế thế nhân tâm này."
Ông nhìn Lục Trí Thanh với ánh mắt hiền từ: "Lão phu có vài người quen ở Y thự trên phủ thành, nơi đó hiện đang cần những y quan trẻ tuổi có thực học và thái độ làm việc kiên định. Không biết Lục tiểu hữu có nguyện ý đến đó thử sức không? Ở đó điển tịch đông đảo, ca bệnh phức tạp, sẽ rất có ích cho việc tinh tiến y thuật của cậu."
Lục Trí Thanh chưa kịp trả lời, Lục a ma và Hành Nhi đứng bên cạnh đều nín thở vì hồi hộp. Anh trầm ngâm một lát. Anh không màng công danh lợi lộc, nhưng lời của Tần lão về việc "điển tịch đông đảo, ca bệnh phức tạp" thực sự đã làm anh rung động.
Y thuật là vô tận, nếu chỉ đóng cửa tự học thì tầm nhìn sẽ luôn hạn hẹp. Nếu có thể đến một nơi lớn hơn để học hỏi, anh sẽ cứu giúp được nhiều người hơn.
Anh ngước mắt nhìn về phía Hành Nhi. Hành Nhi cũng đang nhìn anh, đôi mắt cậu tràn ngập sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối.
Lục Trí Thanh hạ quyết tâm, anh cúi người hành lễ với Tần lão thái y: "Đa tạ Tần lão đã hậu ái. Vãn bối nguyện ý đến đó thử một lần. Dù thành hay bại, đó cũng là một cơ hội rèn luyện."
Tần lão thái y thấy anh khí độ trầm ổn, không kiêu ngạo cũng không nóng nảy thì càng thêm vừa ý. Ông lập tức viết một bức thư tiến cử, đồng thời dặn dò kỹ lưỡng về các bước tuyển chọn.
Sau khi Tần lão đi rồi, Hành Nhi không nén nổi vui mừng nói: "Y thuật của anh Trí Thanh tốt như vậy, nên để nhiều người biết đến hơn, để cứu được nhiều người hơn. Chuyện trong nhà anh cứ yên tâm, em có thể lo liệu tốt."
Lục a ma cũng liên tục gật đầu, gương mặt rạng rỡ niềm tự hào: "Đúng vậy, Trí Thanh. Tần lão tiên sinh là người đã nếm trải sự đời, ông ấy coi trọng con như vậy chứng tỏ con thực sự có bản lĩnh. Tổ tiên họ Lục chúng ta hành y tích đức, đến đời con có được kỳ ngộ này là chuyện đại hỷ! Con không cần lo lắng cho bộ xương già này, có Hành Nhi đảm đang ở đây rồi, con cứ yên tâm mà đi vẫy vùng!"
Lục Trí Thanh nhìn hai người thân yêu trước mặt, lòng trào dâng một luồng điện ấm áp. A ma tuổi đã cao, vốn nên được hưởng phúc. Hành Nhi tuy đã có thể tự lập nhưng vẫn còn nhỏ tuổi, lại từng trải qua cú sốc chuyện của Chu Vượng, anh thực sự không nỡ rời xa họ quá lâu. Nhưng lúc này, chính họ lại là những người mong muốn anh nắm lấy cơ hội này nhất.
Lục Trí Thanh trịnh trọng nói: "A ma, Hành Nhi, cảm ơn hai người. Con đi phủ thành, một là để nâng cao y thuật, hai là muốn tìm một kế lâu dài ổn định hơn cho gia đình ta."
"Biết rồi, biết rồi, con cứ an tâm đi thi, đừng vướng bận việc nhà."
Lục a ma vẫy tay, rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà vội vã nói: "Đúng rồi, phải mau mau chuẩn bị hành lý cho con, mọi thứ phải được mua sắm chỉnh tề..."
"A ma, không gấp đâu."
Lục Trí Thanh ôn tồn ngăn bà lại, "Việc tuyển chọn cần thời gian, dù có trúng tuyển thì ngày nhậm chức cũng còn xa. Chúng ta cứ từ từ chuẩn bị."
Anh quay sang dặn dò Hành Nhi: "Lúc anh không có nhà, em phải cẩn thận cửa nẻo, có việc gì cứ tìm thím Vương. Hái thuốc đừng đi quá sâu vào núi rừng, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân và a ma."
Hành Nhi gật đầu thật mạnh: "Vâng! Em nhớ kỹ rồi. Anh Trí Thanh, anh nhất định phải thi đậu đấy!"
…..
Lục Trí Thanh lên phủ thành, nhờ vào y thuật vững vàng cùng sự tiến cử của lão Thái y, anh thuận lợi vượt qua kỳ khảo hạch và trở thành một Y quan tại Y thự phủ thành.
Hàng tháng anh đều có bổng lộc cố định, tuy không quá nhiều nhưng so với hồi ở trấn trên thì dư dả hơn hẳn. Quan trọng hơn, Y thự có tàng thư phong phú, đồng nghiệp thường xuyên trao đổi học thuật khiến tầm mắt và y thuật của anh ngày càng mở rộng.
Cứ mỗi kỳ nghỉ, Lục Trí Thanh lại về nhà một chuyến, cũng có khi Hành Nhi sẽ lên phủ thành thăm anh và ở lại vài ngày. Đôi vợ chồng trẻ tuy xa ít gần nhiều nhưng tình cảm lại càng thêm sâu đậm.
Mỗi lần gặp mặt, Hành Nhi đều tíu tít kể cho anh nghe những thay đổi ở nhà: luống dược nào mọc tốt, nhà ai trong trấn vừa thêm người, hay thẩm Lý lại dạy cậu thêm mẫu thêu mới nào...
Lục Trí Thanh thường tranh thủ những dịp này để đưa Hành Nhi đi dạo khắp phủ thành. Một lần nọ vào kỳ nghỉ, anh đưa Hành Nhi đi dạo chợ đêm.
Khi ánh đèn vừa lên, đường phố đã đông như trẩy hội với đủ loại quà bánh, xiếc ảo thuật và những món đồ chơi nhỏ xinh khiến Hành Nhi nhìn đến hoa cả mắt. Lục Trí Thanh nắm chặt tay cậu vì sợ lạc, nhìn dáng vẻ vui sướng kinh ngạc của cậu, đôi mắt anh ngập tràn ý cười.
Trước một sạp trang sức nhỏ, Hành Nhi bị thu hút bởi một chiếc trâm bạc đơn giản. Đầu trâm điêu khắc hình nhành lan nhỏ xíu, trông vô cùng thanh nhã.
Cậu nhìn thêm vài lần nhưng không hề mở miệng đòi mua. Lục Trí Thanh chú ý thấy liền dừng bước, anh hỏi giá rồi chẳng đợi Hành Nhi kịp phản ứng đã lấy tiền đồng đưa cho chủ quán.
"Anh Trí Thanh!" Hành Nhi nhẹ nhàng kéo tay áo anh, nhỏ giọng nói: "Chẳng phải đã bảo là chỉ ra ngoài đi dạo thôi, không mua đồ sao ạ?"
Lục Trí Thanh nhận lấy chiếc trâm bạc từ tay chủ quán. Tuy nét chạm trổ đơn giản nhưng hình dáng nhành lan lại rất linh động. Anh tự tay cài trâm lên mái tóc cậu, ngắm nghía một lát rồi mỉm cười:
"Đẹp lắm."
Trong lòng anh thầm tính toán, đợi bổng lộc tích góp thêm chút nữa, nhất định phải mua cho Hành Nhi một chiếc trâm ngọc thật tốt.
Hành Nhi giơ tay, đầu ngón tay cẩn thận chạm nhẹ vào chiếc trâm bạc trên tóc. Cậu nhìn Lục Trí Thanh, khóe miệng không kìm được mà cong lên, để lộ một nụ cười rạng rỡ và thanh khiết. Đôi mắt cậu cong thành hình trăng khuyết, phản chiếu gương mặt đang mỉm cười của phu quân.
"Cảm ơn anh Trí Thanh."
Lục Trí Thanh cũng cười, dắt tay cậu đi tiếp: "Đi thôi, phía trước hình như có bán kẹo đường, anh mua cho em một con thỏ."
Giữa chợ đêm người xe tấp nập, ánh đèn lung linh huyền ảo, hai người nắm tay nhau, cùng hòa mình vào dòng đời náo nhiệt đầy hơi ấm nhân gian.