Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Nửa năm sau, nhờ biểu hiện ưu tú tại Y thự, Lục Trí Thanh được đề bạt lên một bậc, bổng lộc theo đó cũng tăng lên.
Anh tìm thuê một căn tiểu viện thanh tịnh gần nơi làm việc. Tuy chỉ có hai gian phòng chính và một gian bếp nhỏ, nhưng ưu điểm là độc lập, sạch sẽ và yên tĩnh.
Lục Trí Thanh bàn bạc việc chuyển nhà với Hành Nhi và Lục a ma. Lục a ma xua tay, cười đôn hậu:
“Thân già này ở trấn trên cả đời rồi, hàng xóm láng giềng đều quen mặt, nhà tuy cũ nhưng ở quen rồi, chẳng muốn động đậy nữa. Phủ thành náo nhiệt quá, ta lên đó lại thấy không tự nhiên.”
“Hai đứa con qua đó là vừa khéo, Trí Thanh làm việc thuận tiện, Hành Nhi cũng được đi đây đi đó mở mang tầm mắt. Dù sao cũng chẳng xa là bao, Hành Nhi nhớ nhà thì cứ về thăm ta, lúc con nghỉ phép thì lại đưa nó về đây ở vài ngày, cũng thế cả!”
Biết a ma sợ làm gánh nặng cho các con và cũng luyến tiếc nếp nhà cũ, Lục Trí Thanh không cưỡng cầu. Anh chỉ dặn dò kỹ lưỡng hàng xóm nhờ trông nom giúp, lại để lại đủ tiền bạc chi tiêu trong nhà.
Lục Trí Thanh đưa Hành Nhi dọn vào tiểu viện ở phủ thành. Tuy chỉ là nhà thuê, nhưng Hành Nhi thu dọn vô cùng tận tâm. Đồ đạc được bày biện ngăn nắp, bệ bếp lau đến bóng loáng.
Ngay cả góc sân nhỏ trống trải cũng được cậu rắc lên mấy hạt giống hoa cỏ dễ sống, đợi ngày nảy mầm. Căn sân nhỏ nhờ có bàn tay cậu vun vén mà nhanh chóng tràn ngập hơi ấm gia đình.
Mỗi ngày Lục Trí Thanh đến Y thự làm việc, Hành Nhi ở nhà lo liệu việc vặt, học cách thích nghi với cuộc sống phủ thành.
Trí Thanh dạy cậu nhận mặt nhiều loại dược liệu quý chỉ có ở phủ thành, thi thoảng vào ngày nghỉ còn đưa cậu đến Tàng Thư Các và kho dược liệu để mở mang kiến thức.
Cứ khoảng mười ngày nửa tháng, Hành Nhi lại chuẩn bị sẵn những món điểm tâm a ma thích, mua vải vóc mềm mại đang thịnh hành ở phủ thành, một mình bắt xe về trấn ở lại một hai ngày để bầu bạn và giúp bà dọn dẹp nhà cửa.
Khi trở lên, giỏ đồ của cậu lúc nào cũng đầy ắp thịt cá, rau củ tươi rói mà bà cố ép mang đi, cùng những lời hỏi thăm của xóm giềng gửi cho Lục lang trung.
Những dịp Trí Thanh không bận công vụ, anh đều cùng cậu trở về, căn tiểu viện cũ lại tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt như xưa.
Đồng liêu và hàng xóm ở phủ thành ban đầu thấy Lục Trí Thanh mang theo một phu lang xinh đẹp, lại nghe nói là “phu nuôi từ bé” nên không tránh khỏi tò mò, dò xét.
Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ai nấy đều bị sự cần mẫn, hiểu chuyện và tính tình dịu dàng của Hành Nhi chinh phục. Các gia quyến của đồng liêu khi trò chuyện với cậu đều thấy cậu là người biết chừng mực, tuy ít nói nhưng khiến người đối diện cảm thấy vô cùng thoải mái.
Dần dần, không còn ai bàn tán về xuất thân của Hành Nhi nữa, ngược lại họ đều khen Lục tiểu y quan có phúc lớn mới cưới được người vợ hiền như thế.
Một buổi chiều tan làm muộn, y sĩ họ Triệu vốn thân thiết với Trí Thanh vươn vai một cái rồi xán lại gần, tặc lưỡi nói:
“Trí Thanh huynh, món bánh hoa hồng hôm nọ huynh mang đến cho mọi người thật là tuyệt phẩm! Lớp vỏ giòn tan, nhân bên trong ngọt mà không ngấy, lại còn đượm hương hoa đặc biệt.”
“Mẹ ta nếm thử xong cứ khen mãi, rồi đuổi theo hỏi ta mua ở đâu. Hay là khi nào huynh bảo phu lang làm thêm một ít nữa đi? Ta trả gấp đôi... không, gấp ba tiền nguyên liệu!”
Lục Trí Thanh đang thu dọn y án, nghe vậy thì tay khựng lại, đáy mắt thoáng ý cười nhưng mặt vẫn thản nhiên:
“Hành Nhi chỉ làm chơi thôi, không đáng bao nhiêu đâu.”
Thực ra anh không nỡ để Hành Nhi vất vả. Những món điểm tâm đó là do Hành Nhi nghe anh kể đồng liêu ở Y thự đối xử tốt với anh nên mới lặng lẽ bỏ tâm tư ra làm thử.
Mỗi lần cậu chỉ làm một đĩa nhỏ, một nửa vào bụng anh, một nửa anh mang đến chia cho mọi người nếm thử vị mới.
“Gần đây em ấy đang bận bào chế một mẻ hoa cúc mùa thu, bảo là muốn làm bánh hương cúc, nếu thành công sẽ mang đến mời mọi người cho ý kiến.”
Anh nói thêm, nhưng thầm nghĩ việc có làm hay không vẫn tùy vào hứng thú của Hành Nhi, anh sẽ không hứa hẹn thay cậu.
“Bánh hương cúc sao? Nghe đã thấy phong nhã rồi!”
Mắt Triệu y sĩ sáng rực lên, rồi bỗng xị mặt thở dài: “Ôi, đúng là người so với người chỉ có nước tức ch.ết. Mẹ ta suốt ngày giục ta cưới vợ, nhưng đào đâu ra một người vừa xinh đẹp, hiền huệ lại khéo tay như Hành ca nhi nhà huynh chứ?
“Trí Thanh huynh, huynh rốt cuộc là tu mấy kiếp mới được như vậy... Mà này, phu lang nhà huynh có anh em gì không...”
Chưa dứt lời, cửa viện Y thự có tiếng động nhỏ. Hai người ngẩng lên thì thấy Hành Nhi đang xách một gói giấy dầu, lặng lẽ đứng dưới hiên.
Cậu vừa tới, thấy bên trong đang trò chuyện nên dừng bước không vào ngay. Ánh hoàng hôn phủ lên người khiến dáng vẻ cậu thêm phần mảnh mai, gương mặt thanh tú dịu dàng.
Triệu y sĩ im bặt, mặt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng vì bị “bắt quả tang” khi đang nói xấu sau lưng, sau đó chuyển thành hâm mộ, huých tay Trí Thanh nói nhỏ:
“Chậc, vừa nhắc đã đến ngay... còn đặc biệt tới đón huynh tan làm nữa cơ đấy.”
Ý cười trong mắt Lục Trí Thanh không giấu nổi nữa, anh gật đầu ra hiệu cho Hành Nhi vào rồi bảo Triệu y sĩ:
“Vợ ta tới đón rồi, Triệu huynh, mai nói tiếp nhé.”
Hành Nhi bước vào, khẽ gật đầu chào “Triệu y quan”, rồi đi đến bên bàn của Trí Thanh, giọng nói mềm mại:
“Buổi chiều em đi phố Tây mua ít mứt táo mới ra lò, nghĩ anh sẽ thích nên tiện đường ghé qua đón anh.”
Cậu lướt mắt nhìn gương mặt anh một lượt, xác nhận anh không quá mệt mỏi mới yên tâm:
“Công việc xong cả chưa anh?”
“Ừm, hòm hòm rồi.”
Trí Thanh nhanh tay thu xếp đồ đạc.
“Trong bếp em đang hầm cháo gà bách hợp, về đến nhà ăn là vừa ngon.”
“Được, vậy là anh lại có lộc ăn rồi.”
Lục Trí Thanh nhận lấy gói giấy dầu trên tay cậu. Hai người sóng đôi bước ra ngoài. Trí Thanh nghiêng đầu hỏi nhỏ:
“Rau khô a ma nhờ người mang lên em nhận được chưa?”
“Nhận được rồi anh, chiều nay họ vừa đưa tới. Rau tươi lắm, mai em ngâm rồi hầm canh sườn nhé.”
Triệu y sĩ đứng bên khung cửa, ngẩn ngơ nhìn theo hai bóng lưng xa dần cho đến khi họ mất hút nơi góc đường mới rụt cổ lại, nhìn cái sân trống huếch mà thở dài thườn thượt.
“Mứt táo... còn ‘tiện đường’ nữa chứ... Cái đường này thuận tiện thật đấy.”
Anh ta lầm bầm, cảm thấy trong miệng vị ngọt của mứt táo đâu chẳng thấy, chỉ thấy một nỗi cô đơn tràn ngập cõi lòng.
…..
Tiết trời cuối thu, Lục Trí Thanh được nghỉ phép nên đưa Hành Nhi ra ngoại thành ngắm rừng phong. Khắp núi đồi nhuộm một màu phong đỏ, rừng cây lớp lớp đan xen tạo nên cảnh sắc tráng lệ vô ngần. Hai người nắm tay nhau tản bộ trên con đường nhỏ phủ đầy lá rụng.
“Hành Nhi,” Lục Trí Thanh dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra một vật nhỏ được bọc cẩn thận trong lớp lụa thanh tao.
Hành Nhi tò mò nhìn sang.
Vài ngày trước Trí Thanh ca vừa tặng cậu một chiếc trâm ngọc Dương Chỉ chạm hình hoa sen Tịnh Đế, lúc này vẫn đang cài trên tóc cậu, tỏa ra ánh sáng ôn nhuận. Sao giờ anh lại có quà nữa?
Lục Trí Thanh cởi sợi dây buộc, bên trong lộ ra một phương con dấu. Con dấu được chế tác từ loại đá Phù Dung thượng hạng, chất đá mịn màng như mỡ đông, mang sắc hồng nhạt dịu dàng, đỉnh dấu điêu khắc họa tiết linh chi như ý đơn giản.
Mặt dấu đã được khắc xong, là hai chữ “Lục Hành” theo lối chữ Triện đoan trang, nhã nhặn.
Hành Nhi ngẩn ngơ, ánh mắt dừng lại trên phương ấn nhỏ nhắn tinh xảo ấy rồi lại ngước lên nhìn Lục Trí Thanh. Đây không phải kim ngân trang sức, nhưng đối với Hành Nhi, nó quý giá hơn ngàn vàng.
“Hành Nhi nên có một con dấu chính thức.”
Lục Trí Thanh đặt con dấu vào lòng bàn tay cậu, chất đá chạm vào da thịt mang theo hơi ấm nhẹ nhàng, “Sau này đọc sách y, chỉnh lý bệnh án phương thuốc, nếu có tâm đắc gì muốn ghi chú lại, em có thể dùng nó.”
Anh dừng một chút, nhìn Hành Nhi chậm rãi khép ngón tay nắm chặt lấy con dấu, mới tiếp tục ôn tồn:
“Cái này lẽ ra nên đưa em sớm hơn, là vi phu suy xét không chu toàn.”
“Em vốn không có họ, anh mạn phép tự làm chủ, trao cho em họ ‘Lục’ của anh.”
Anh khẽ tạm dừng, nhìn vào đôi mắt cậu, hỏi bằng giọng dịu dàng nhất: “... Em có đồng ý không?”
Ngón tay Hành Nhi siết chặt con dấu hơn, viên đá ấy như muốn khảm sâu vào lòng bàn tay cậu. Cậu cúi đầu, tầm mắt mờ đi vì nước mắt, nhìn chằm chằm vào hai chữ “Lục Hành” rõ ràng kia. Hơi thở cậu trở nên dồn dập.
Từ nay về sau, cậu đã có họ, có tên, có minh chứng đường đường chính chính tồn tại trên thế gian này. Cậu đột ngột ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, những giọt lệ lớn không kìm nén được nữa mà lã chã rơi xuống, thấm vào vạt áo Lục Trí Thanh.
Hành Nhi gật đầu thật mạnh. Lục Trí Thanh nhìn những giọt nước mắt mãnh liệt của cậu, khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh cúi đầu, dùng đôi môi chạm cực nhẹ lên hàng mi ướt đẫm của Hành Nhi, cảm nhận vị mặn chát của lệ nóng.
“Nước mắt của Hành Nhi quý giá lắm, em mà khóc nữa là vi phu cũng đau lòng khóc theo đấy.”
Hành Nhi nín khóc mỉm cười, không nhịn được vùi mặt vào hõm vai Lục Trí Thanh, giọng mũi nồng đậm lí nhí dỗi:
“Anh nói bậy gì đó, nước mắt thì đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ?”
Dù nói vậy nhưng nước mắt cậu đã ngừng rơi. Im lặng một lát, Lục Trí Thanh ghé tai cậu thì thầm:
“Chờ sang năm mùa xuân, chúng ta về trấn sửa sang lại nhà cũ một chút, rồi trồng một cây lựu trong sân.”
Hành Nhi gật đầu lia lịa: “A ma nói rồi, thạch lựu nhiều hạt, ngụ ý con cháu đầy đàn, rất tốt.”
Lục Trí Thanh siết chặt vòng tay, ôm trọn thân hình ấm áp mềm mại vào lòng. Lá phong lặng lẽ rơi xuống quanh họ, trải thành một tấm thảm gấm rực rỡ dưới chân.
Nơi xa dãy núi trập trùng, những đám mây tản ra nơi chân trời, phản chiếu hai bóng hình đang ôm nhau nhỏ bé mà vĩnh hằng.
Cuộc sống của họ, cũng giống như rừng phong cuối thu này, không có sự xán lạn kinh thiên động địa, nhưng qua những lần sương giá lại càng thêm rực rỡ và ấm áp.
“Gió nổi rồi, về thôi em.”
Lục Trí Thanh khẽ vỗ lưng Hành Nhi.
“Vâng.”
Hành Nhi ngẩng đầu khỏi ngực anh, ánh mắt trong trẻo lạ thường.
Hai người nắm tay nhau, dọc theo con đường cũ thong thả trở về. Phía sau là rặng mây đỏ rực rỡ và rừng phong tĩnh lặng, phía trước là ánh đèn dầu của chốn hồng trần.
Họ sánh vai đồng hành, cứ thế đi mãi cho đến khi đầu bạc răng long, đến khi hoa lựu nở rộ khắp đình viện, đến ngày mọi hẹn ước đều được thực hiện trọn vẹn.