Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1: Nhặt Được Phu Lang

Hơi xuân chớm lạnh, cái rét ngày đông vẫn chưa tan hết. Sâu trong con hẻm Hạnh Hoa, cánh cửa gỗ nhà họ Lục bị đẩy ra. Lục a ma vội vã bước vào, trong lòng ôm một bọc lớn được quấn bằng lớp vải cũ xám xịt, sũng nước mưa. Bà bước đi có phần gấp gáp, nước mưa theo mái tóc pha sương và mép áo tơi chảy xuống ròng ròng. Đang ngồi dưới hành lang phân loại dược liệu, Lục Trí Thanh nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu. Anh hơi ngạc nhiên, đặt chiếc nong thuốc trong tay xuống: "A ma, mưa lớn thế này, sao người lại..." Lời còn chưa dứt, anh đã nhìn rõ "bọc vải" trong lòng bà. Đó chẳng phải vải vóc gì, mà là một người đang bất tỉnh nhân sự! Vẻ mặt anh lập tức nghiêm lại, đứng dậy đón lấy. "Nhặt được ở phía sau miếu Thành Hoàng đấy." Lục a ma đặt người nọ lên chiếc ghế mây dưới hành lang, phủi phủi nước mưa trên vạt áo, "Chết còng queo trong đống tuyết, chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn." Đó là một thiếu niên nhỏ nhắn, cả người ướt đẫm, lấm lem bùn đất, chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Môi cậu tím tái, mái tóc rối bời bết chặt vào má, gầy gò chỉ còn bộ khung xương, lúc này đang co quắp lại trông thật đáng thương. Lục Trí Thanh kiểm tra hơi thở của thiếu niên, thấy rất mỏng manh. Anh sờ lên trán cậu, cảm giác nóng hổi như lửa đốt. "Sốt không nhẹ đâu." Anh nhíu mày, "A ma, con đi đun nước nóng." "Đi đi," Lục a ma thở dài, dùng khăn khô lau vết bùn trên mặt thiếu niên, "Nhìn tội nghiệp quá, cái thế đạo này... Đợi nó tỉnh lại, hỏi rõ lai lịch, cho miếng cơm ăn rồi tính tiếp." Lục Trí Thanh đáp lời rồi xoay người vào bếp. Anh là con một trong nhà, cha mẹ mất sớm, chỉ còn hai bà cháu nương tựa lẫn nhau, sống dựa vào chút y thuật tổ truyền và mấy mảnh vườn thuốc nhỏ trong sân. Cuộc sống tuy thanh bần nhưng hai bà cháu đều hiền lành, chẳng đành lòng nhìn người khác chịu khổ. Nước nóng bưng lên, Lục a ma lau rửa cho thiếu niên. Lớp bùn đất trôi đi, lộ ra diện mạo thật sự bên dưới. Làn da trắng nõn đến không ngờ, đôi lông mày thanh tú, mang vẻ đẹp dịu dàng như sương khói vùng Giang Nam, hàng mi vừa dài vừa dày. Sống mũi cao thẳng, khuôn miệng tinh tế, chỉ là lúc này đang tái nhợt vì mất máu. Rửa sạch sẽ xong mới thấy đây là một đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp, nhìn chừng mười một, mười hai tuổi. Lục Trí Thanh đứng bên cạnh phụ giúp, ánh mắt anh dừng lại nơi giữa mày thiếu niên. Một vệt đỏ tươi như khảm trên làn da trắng ngần, giống như một giọt chu sa vô tình rơi trên tuyết. Là một ca nhi. Lục a ma cũng nhìn thấy, động tác bà khựng lại, khẽ thở dài: "Thật là tạo nghiệp mà." Ca nhi có thể chất đặc thù hơn nam tử hán thông thường, sau mười sáu tuổi sẽ tỏa hương thơm, có thể gả chồng sinh con, nên thường bị coi như món hàng để trục lợi. Trong những gia đình bình thường, những đứa trẻ như thế này càng dễ gặp đại nạn. Thiếu niên hôn mê suốt hai ngày đêm, cơn sốt cứ tái đi tái lại. Lục Trí Thanh túc trực bên cạnh, hết đổ thuốc lại lau mình, thay khăn lạnh liên tục. Sáng sớm ngày thứ ba, thiếu niên cuối cùng cũng hạ sốt. Lông mi cậu khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Một đôi mắt trong veo, con ngươi đen láy như ngọc thạch ngâm trong nước, mang theo màn sương mờ mịt lúc mới tỉnh, ướt át nhìn về phía Lục Trí Thanh đang canh giữ bên giường. Lục Trí Thanh đang bưng bát thuốc, đối diện với ánh mắt ấy, động tác anh khựng lại. "Tỉnh rồi sao?" Giọng anh ôn hòa, "Đừng sợ, đây là nhà anh. Em bị ngất trong tuyết, a ma của anh đã mang em về." Thiếu niên ngơ ngác nhìn anh. "... Cảm... cảm ơn anh." Lục Trí Thanh đỡ cậu ngồi dậy, đút cho cậu nửa bát nước ấm, sau đó bưng thuốc lại. Thiếu niên rất ngoan, tựa vào tay anh, từng ngụm từng ngụm uống hết bát thuốc đắng ngắt mà chân mày chẳng hề nhíu lại lấy một cái. "Em tên là gì? Nhà ở đâu?" Lục Trí Thanh hỏi. Thiếu niên ôm cái bát không, cụp mắt xuống, hàng mi dài che giấu đi cảm xúc. "... Em không có tên. Cũng không có nhà. Cha mẹ chê em là gánh nặng, muốn bán em lấy tiền. Em... em chạy trốn ra đây." Lục Trí Thanh và Lục a ma vừa bước vào nhìn nhau một cái. "Vậy cứ ở đây tẩm bổ đã." Lục a ma mềm lòng, xoa mái tóc xơ xác của thiếu niên, "Đợi khỏe hẳn rồi tính." Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn a ma hiền từ, rồi lại nhìn Lục Trí Thanh thanh tú ôn hòa bên giường, vành mắt từ từ đỏ lên. Cậu buông bát, loay hoay muốn xuống giường dập đầu thì bị Lục Trí Thanh đè lại. "Nằm xuống, đừng cử động. Đã đến đây tức là có duyên, cứ lo dưỡng bệnh cho tốt." Lục a ma cẩn thận quan sát, thấy thiếu niên tuy xanh xao yếu ớt nhưng giữa đôi mày lại có vẻ tĩnh lặng, kiên cường, giống như loài cây leo dù mọc trong khe đá vẫn cố vươn mình. "Đứa nhỏ này nhìn giống như cây hành vu vậy." Lục a ma nói với cháu trai, "Đó là loài cỏ thơm thường thấy bên vách đá, mưa sa bão táp cũng không sợ, tự mình có thể sống xanh tốt cả một vùng." Lục Trí Thanh nghe vậy liền nhìn về phía thiếu niên. Hành vu? Đúng là một cái tên hay. Anh nhớ trong 《Sở Từ》 cũng có nhắc đến loài cỏ thơm này. "Vậy gọi là Hành Nhi nhé, em thấy sao?" Anh dịu dàng hỏi. Hàng mi dài của thiếu niên run rẩy, cậu không trả lời ngay mà lặng lẽ nhìn anh một hồi, cánh môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng. Lục Trí Thanh cứ ngỡ cậu còn yếu nên không nói được, đang định trấn an thì thấy thiếu niên khẽ gật đầu. "Hành Nhi." Cậu tự mình gọi thử một tiếng. Dường như cảm thấy cái tên này rất hay, khóe môi cậu hơi cong lên. Thấy vậy, Lục a ma vào bếp chuẩn bị cơm trưa. Hành Nhi tựa vào chiếc gối mà Lục Trí Thanh đã kê sẵn, ánh mắt cứ dõi theo từng động tác của anh. Người lang trung trẻ tuổi này chẳng lớn hơn cậu bao nhiêu, gương mặt vẫn còn nét thanh tú của thiếu niên. Hành Nhi nhìn anh thu dọn bát thuốc, rồi lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên thái dương mình. Khi Lục Trí Thanh xoay người định đi đổ nước, Hành Nhi bỗng vươn ngón tay gầy guộc, khẽ níu lấy vạt áo anh. Lực đạo rất nhẹ, chỉ cần tránh đi là tuột mất. Bước chân Lục Trí Thanh dừng lại, anh quay đầu nhìn. Hành Nhi nhìn anh, trong mắt mang theo chút sợ hãi bị bỏ rơi. Cậu không nói gì, chỉ im lặng nhìn như thế. Thiếu niên còn nhỏ, lại vừa từ cửa tử trở về, từng trải qua sự tuyệt tình của người thân và nỗi tuyệt vọng giữa trời tuyết. Lúc này, đối mặt với người dành cho mình thiện ý và sự chăm sóc, bản năng ỷ lại của một chú chim non lạc đàn cứ thế bộc phát không thể kiểm soát. Trái tim Lục Trí Thanh như bị ánh mắt ấy chạm khẽ vào. "Anh không đi đâu cả, chỉ vào bếp lấy thêm chút nước thôi. Môi em khô cả rồi, phải uống nước cho thấm giọng." Thiếu niên ngước mặt nhìn anh, hiểu được lời hứa hẹn trong giọng nói ôn hòa ấy, lực tay lỏng đi một chút nhưng vẫn hờ hững móc lấy lớp vải áo. Lục Trí Thanh cứ để cậu móc như vậy, không hề thúc giục, chỉ kiên nhẫn đợi cậu từ từ buông bỏ lớp phòng bị. Đợi đến khi thiếu niên hoàn toàn nới lỏng tay, anh mới xoay người đi lấy nước, bước chân đi rất vững, cố ý bước nặng hơn một chút để cậu biết anh chưa hề đi xa. Rất nhanh sau đó, anh bưng nước ấm trở lại, đỡ thiếu niên dậy, từng chút một đút cho cậu uống. Dòng nước ấm làm dịu đi cổ họng khô rát, Hành Nhi có vẻ thoải mái hơn, đôi mày hơi giãn ra. Cậu nhìn anh, cố sức thốt ra hai chữ: "Cảm ơn." Lục Trí Thanh mỉm cười, không nói gì, chỉ giúp cậu vén lại góc chăn. Hành Nhi cứ thế ở lại nhà họ Lục, giống như một nhành cỏ được dời đến vùng đất thích hợp, tuy ban đầu còn yếu ớt nhưng đã bắt đầu bén rễ. Lục a ma và Lục Trí Thanh đều gọi cậu là "Hành Nhi". Chẳng bao lâu sau, cả trấn đều biết nhà họ Lục nhặt được một tiểu ca nhi xinh đẹp tên là Hành Nhi. ….. Thể trạng của Hành Nhi rất kém, một trận phong hàn kéo dài mãi mới khỏi hẳn. May mà cậu thích nghi với nhà họ Lục rất nhanh. Cậu ghi nhớ cái tên mới của mình, mỗi khi Lục Trí Thanh gọi, cậu đều ngước đôi mắt trong veo lên, nghiêm túc đáp một tiếng: "Vâng." Giọng nói nhỏ nhẹ, nghe rất êm tai. Khi bắt đầu có thể xuống đất đi lại, cậu không chịu ngồi yên. Ban đầu chỉ là dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình, sau đó dần lan ra cả sân. Cậu làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc, lúc quét sân, đến cả lớp rêu xanh năm tháng trong kẽ gạch cũng được cậu cạo sạch sẽ. Lau chùi bàn ghế thì ngay cả những khớp mộng ẩn kín cũng không bỏ sót. Lục a ma nhìn mà xót, bảo cậu nghỉ ngơi nhiều hơn. Hành Nhi luôn ngoan ngoãn đáp "Vâng ạ, a ma", nhưng tay chân thì vẫn không ngừng nghỉ. Cậu dường như muốn dùng cách này để báo đáp ơn dưỡng dục, để chứng minh rằng mình là người có ích.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao