Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Thành Thân

* Sớm sinh quý tử * Hành Nhi giống như một nhành dây leo mềm dẻo, quấn quýt quanh thân cây lớn là Lục Trí Thanh, lấp đầy mọi khoảng trống trong cuộc sống của anh. Có đôi khi Lục Trí Thanh thầm nghĩ, mình thật may mắn. Tuy duyên phận với cha mẹ ngắn ngủi nhưng a ma đã thương anh tận xương tủy, và giờ đây, anh còn có Hành Nhi. Bên ngoài cửa, đôi liễn dán "Tịnh đế liên" mà Lục a ma tự tay cắt đã dần phai đi sắc đỏ dưới nắng mưa, nhưng vẫn gắn bó bên nhau, dán chặt trên cánh cửa gỗ. Lục Trí Thanh nhìn Hành Nhi đang cúi đầu khâu vá chiếc áo cũ dưới ánh đèn, sườn mặt trắng nõn của thiếu niên được vầng sáng vàng nhạt nhuộm lên vẻ nhu hòa, xinh đẹp. Lục Trí Thanh thấy lòng mềm lại. Anh nghĩ, đợi Hành Nhi lớn thêm chút nữa, tin hương (mùi hương phân biệt của ca nhi) ổn định, anh sẽ lên quan phủ chính thức nhập hộ tịch cho cậu, bày vài mâm cơm mời hàng xóm láng giềng làm chứng. Khi đó, Hành Nhi sẽ đường đường chính chính là phu lang của Lục Trí Thanh anh. Đến lúc ấy, liễn dán cửa phải thay mới, phải cắt thật tinh xảo, theo đúng hoa văn mà Hành Nhi thích. Tiếng nước sôi ùng ục phát ra từ siêu thuốc trên lò, mùi thảo dược đắng nồng lan tỏa. Hành Nhi khẽ chun mũi, đặt kim chỉ xuống: “Anh Trí Thanh, thuốc của a ma sắp được rồi, để em đi xem.” “Ừ, cẩn thận kẻo bỏng.” Lục Trí Thanh đáp, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất sau gian bếp. “Anh Trí Thanh, giá mà cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.” Lục Trí Thanh hỏi lại: “Như thế nào cơ?” Hành Nhi không quay đầu lại, vừa thổi bát thuốc vừa nói: “Cứ như thế này, đi theo anh, giúp a ma làm việc, bình bình đạm đạm thôi.” Lục Trí Thanh bước đến cạnh cậu, xoa mái tóc mềm: “Sẽ mà. Sau này đều sẽ như thế.” Hành Nhi ngẩng mặt cười với anh, nốt ruồi đỏ giữa mày dường như cũng tươi thắm thêm vài phần. ….. Ngày tháng trôi qua, y thuật của Lục Trí Thanh ngày càng tinh tiến, danh tiếng vang xa, thỉnh thoảng còn có người từ các thôn trấn khác mộ danh tìm đến. Kinh tế trong nhà dư dả hơn, nụ cười trên mặt Lục a ma cũng nhiều hơn. Bà thường nắm tay Hành Nhi lẩm bẩm rằng đợi gom thêm ít tiền sẽ sửa sang lại nhà cửa, sắm sửa thêm đồ dùng cho hai đứa. Hành Nhi giờ đã mười lăm tuổi, nét trẻ con trên mặt dần biến mất, vóc dáng cao lên, ngày càng trổ mã xinh đẹp. Cậu học y theo Lục Trí Thanh rất chăm chỉ. Những lúc anh đi khám xa không xuể việc, láng giềng có ai bị cảm mạo, ho hắng nhẹ cũng thường tìm đến Hành Nhi bốc thuốc. Cậu luôn hỏi han kỹ lưỡng, cân nhắc kê đơn và nhận được không ít lời khen ngợi. Mùa đông năm ấy, trên trấn có nhà làm hỉ sự mời Lục Trí Thanh đến dự tiệc. Trên bàn tiệc có món "Mứt táo cuộn giòn", lớp vỏ vàng ươm xốp mịn, nhân bên trong ngọt bùi đậm đà hương táo. Lục Trí Thanh gắp một miếng nếm thử, lớp vỏ tan ngay trên đầu lưỡi, vị ngọt vừa vặn, hương vị quả thực rất ngon. Nhưng vừa nhấm nháp, tâm trí anh đã bay đi xa. Hành Nhi chắc chắn sẽ thích món này. Cậu vốn không tham ăn nhưng lại đặc biệt thích những món điểm tâm ngọt thanh không ngấy. Lần trước anh mang bánh hoa quế về, cậu đã ăn đến mức đôi mắt cong tít lại vì vui. Nghĩ vậy, anh thấy món điểm tâm trong miệng tuy ngon nhưng vẫn thiếu thiếu thứ gì đó. Lục Trí Thanh giờ không phải đại phú đại quý, nhưng cũng đủ sức mua những món này cho cậu bất cứ lúc nào. Thế nhưng anh đã thành thói quen: ăn món gì ngọt sẽ nghĩ Hành Nhi có thích không, thấy gì lạ sẽ nghĩ Hành Nhi đã thấy bao giờ chưa. Ngay cả khi đọc sách y thấy chỗ nào hay, anh cũng vô thức muốn quay đầu lại giảng cho Hành Nhi nghe. Giữa tiệc vui náo nhiệt không ai chú ý, anh dùng chiếc khăn sạch mang theo, cẩn thận gói một miếng đẹp nhất cất vào trong tay áo. Một chủ hiệu thuốc ngồi cùng bàn nhìn thấy, liền buông chén rượu, cười tủm tỉm trêu chọc: “Chà, Lục tiểu lang trung, đây là định mang về cho vị hôn phu lang nếm thử đấy à?” Lục Trí Thanh không hề bối rối, trái lại còn thản nhiên gật đầu: “Vâng.” Vị chủ tiệm nọ cười ha hả, không trêu thêm nữa mà chỉ cảm thán: “Lục tiểu lang trung đối đãi với phu lang thật là chẳng chê vào đâu được.” Đêm đó, dưới ánh đèn dầu, Lục Trí Thanh lấy chiếc khăn ra đẩy tới trước mặt Hành Nhi: “Ăn thử đi, món ở hỉ yến đấy.” Hành Nhi ngạc nhiên nhìn miếng điểm tâm được gói ghém kỹ lưỡng, rồi nhìn Lục Trí Thanh. Cậu nhỏ nhẹ nhặt lên cắn một miếng, nhấm nháp hồi lâu rồi nheo mắt cười: “Vâng, ngọt lắm ạ.” “Em thích chứ?” Lục Trí Thanh hỏi. Hành Nhi gật đầu, rồi lại đưa nửa miếng còn lại đến bên miệng anh: “Anh cũng ăn đi.” Lục Trí Thanh mỉm cười, cứ thế ngậm lấy nửa miếng điểm tâm từ tay cậu. Cánh môi anh chạm nhẹ vào đầu ngón tay Hành Nhi, cậu như bị bỏng, rụt tay lại thật nhanh, vành tai đỏ ửng. Lục Trí Thanh nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc: “Đợi đầu xuân năm sau, khi tin hương của em ổn định, chúng ta chính thức thành thân, nhập hộ tịch cùng một chỗ nhé?” Nghe vậy, hàng mi Hành Nhi rung động kịch liệt. Cậu không dám nhìn anh, nhưng lại nhịn không được lén ngước lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống thật nhanh. Thấy Lục Trí Thanh vẫn đang dịu dàng chờ đợi câu trả lời, một nỗi thẹn thùng lẫn ngọt ngào to lớn dâng trào trong lòng cậu. “Vâng.” Tiếng đáp nhỏ xíu rơi vào tai Lục Trí Thanh. Anh nở nụ cười rạng rỡ: “Vậy quyết định thế nhé.” ….. Hành Nhi như có sức lực không bao giờ cạn, cậu dọn dẹp sân nhỏ ngăn nắp đâu ra đấy. Luống thuốc dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của cậu mọc rất tốt, có loại còn bội thu hơn năm ngoái. Cậu còn lén học thêu thùa từ thím Lý hàng xóm. Tuy không bằng thợ chuyên nghiệp nhưng cũng thêu được túi tiền, khăn tay đơn giản. Cậu thêu thêm khóm lan, vài lá trúc rồi nhờ thẩm Lý bán lấy chút tiền lẻ. Cậu gom góp số tiền đó lại, định khi thành thân sẽ may cho Lục Trí Thanh một bộ đồ mới. Thực ra Hành Nhi không thiếu tiền, Lục Trí Thanh và a ma đều thương cậu, hễ có tiền khám bệnh là anh lại nhét cho cậu một ít để mua đồ mình thích. Lục a ma còn hay nhét mấy đồng tiền bán trứng vào tay cậu, bảo: “Hành Nhi lớn rồi, phải có ít tiền riêng trong người.” Số tiền đó Hành Nhi đều cất kỹ trong một chiếc bình gốm nhỏ dưới viên gạch góc tường. Nhưng chuyện may áo mới cho anh, cậu lại có sự bướng bỉnh riêng: Cậu muốn dùng tiền do chính mình làm ra. Vì thế, cậu học thêu càng chăm hơn. Đầu ngón tay bị kim đâm thành những nốt đỏ li ti, cậu cũng không kêu ca, chỉ đưa ngón tay lên môi mút nhẹ một cái rồi lại tiếp tục. Cậu thêu chậm nhưng rất kỹ, một khóm lan phải tháo ra thêu lại mấy lần cho đến khi lá vươn ra tự nhiên mới thôi. Những chiếc khăn, túi tiền cậu thêu mang ra chợ bán rất được giá vì mẫu mã thanh nhã, đường kim tinh tế. Thím Lý khen cậu khéo tay, định đưa hết tiền cho cậu nhưng Hành Nhi chỉ nhận một phần nhỏ, kiên trì để phần lớn lại cho thím xem như tiền công dạy bảo và giúp đỡ. Thím Lý không lay chuyển được, đành nhận lấy nhưng lòng càng thêm thương đứa nhỏ này, đi đâu cũng khen "vị hôn phu nuôi" nhà họ Lục hiểu chuyện, biết lễ nghĩa. Hành Nhi đựng số tiền tích góp được vào một chiếc túi nhỏ khác, để riêng với chiếc bình gốm nặng trịch kia. Mỗi lần đếm những đồng xu tăng dần, tưởng tượng cảnh dùng tiền này mua xấp vải tốt rồi tự tay may áo cho anh Trí Thanh, lòng Hành Nhi lại tràn đầy niềm vui sướng. Cảm giác đó hoàn toàn khác với việc tiêu tiền của a ma hay anh Trí Thanh cho. ….. Vào ngày sinh nhật 16 tuổi của Hành Nhi, Lục Trí Thanh nghỉ khám sớm, đến tiệm bánh nổi tiếng nhất trấn chọn một hộp bánh hoa quế mới ra lò. Sau đó, anh ghé vào hiệu vải lớn nhất. Ánh mắt anh dừng lại ở một xấp lụa màu xanh thủy lam, màu sắc thanh khiết như bầu trời sau cơn mưa. Anh nhớ Hành Nhi rất thích màu này. Lần trước a ma may cho cậu chiếc áo bông xanh, cậu đã vô cùng yêu quý. Anh đặt may một bộ trường sam theo số đo của cậu. Đêm đó, anh đặt hộp bánh và bộ đồ mới trước mặt Hành Nhi: “Hành Nhi, sinh nhật vui vẻ.” Hành Nhi nhìn hộp điểm tâm và bộ đồ được may tinh xảo, chớp chớp mắt. Mỗi năm đến ngày này, anh và a ma đều nhớ. Ngày a ma nhặt cậu về là đầu xuân, nên họ lấy ngày đó làm sinh nhật cho cậu. “Anh Trí Thanh, thế này tốn kém quá.” Cậu nhỏ giọng, “Em vẫn có quần áo mặc mà.” “Không tốn kém đâu. Hành Nhi của chúng ta trưởng thành rồi, nên có một bộ đồ thật đẹp.” Anh lấy áo ra ướm thử lên người cậu, “Màu này rất hợp với em. Thử xem có vừa không?” Dưới ánh mắt mỉm cười của anh, Hành Nhi đỏ mặt nhận lấy rồi vào trong thay. Khi cậu bước ra, mắt Lục Trí Thanh chợt sáng lên. Màu xanh thủy lam phủ lên người thiếu niên, chất vải mềm mại rủ xuống tôn lên vóc dáng mảnh mai. Màu sắc ấy làm da cậu trông càng trắng trẻo, mịn màng như ngọc. Cậu đứng đó, hàng mi hơi rủ xuống, đẹp như một nhành lan mới nở, không nhuốm bụi trần. Thiếu niên 16 tuổi, những đường nét đã hoàn toàn nảy nở, đôi mắt trong veo nhìn lại đã mang theo phong thái của một người trưởng thành. “Rất đẹp.” Lục Trí Thanh chân thành khen ngợi. Hành Nhi cúi đầu để giấu đi làn hơi nước đang dâng lên trong mắt, lí nhí: “Cảm ơn anh Trí Thanh.” Lục Trí Thanh đưa một miếng bánh hoa quế đến bên miệng cậu: “Nếm thử đi, năm nay hoa quế thơm hơn hẳn mọi năm.” Hành Nhi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt ngào lan tỏa trên đầu lưỡi, ngọt đến tận đáy lòng. Cậu ngẩng lên, đôi mắt trong veo như chứa cả ngàn ngôi sao: “Ngọt lắm ạ.” Lúc này, tấm rèm bếp bị vén lên, Lục a ma bưng một chiếc bát lớn nóng hổi, cười hớn hở bước vào: “Tới đây, tới đây, tiểu thọ tinh của ta, mau ăn bát mì trường thọ này đi. Phải ăn một sợi dài không đứt, phúc thọ mới lâu dài!” Trong bát đầy ắp những sợi mì được nhào tay kỹ lưỡng, nằm trên đó là một quả trứng ốp tròn xoe, điểm xuyết vài cọng rau xanh mướt, nước dùng trong vắt, hương thơm nức mũi. A ma còn tỉ mỉ dùng cà rốt khắc một chữ “Thọ” nhỏ xíu đặt bên cạnh quả trứng, nhìn vô cùng vui mắt. “A ma...” Hành Nhi vội vàng đứng dậy định đỡ lấy. “Ngồi xuống, ngồi xuống đi con.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao