Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lục Trí Thanh đẩy cổng viện, một linh cảm không lành ập đến. Trong sân quá tĩnh lặng, con gà mái già bình thường vẫn hay lục đục cũng nằm im thin thít. Anh bước nhanh vào nhà. Cánh cửa phòng ngủ mở toang, lại gần hơn, anh nghe rõ tiếng ho bị kìm nén hòa lẫn tiếng nức nở phát ra từ bên trong. Tim anh thắt lại, anh lao vào phòng. Dưới ánh trăng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một bóng đen nằm sóng soài trên đất. Chu Vượng nằm đó bất tỉnh nhân sự. Còn Hành Nhi thì đang rũ rượi trong góc tường, chiếc áo lót mỏng manh bị mồ hôi lạnh thấm đẫm dán chặt vào người. Cậu dùng hai tay bịt chặt miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng ho khản đặc và tiếng thút thít. Đôi má đỏ ửng một cách bất thường, ánh mắt thất thần hoảng loạn như đang kẹt trong cơn ác mộng. “Hành Nhi!” Đồng tử Lục Trí Thanh co rút lại, anh lướt qua Chu Vượng, chỉ vài bước đã lao đến góc tường, bế thốc thiếu niên đang run rẩy không thành hình vào lòng. Chạm vào người Hành Nhi, anh thấy cơ thể cậu nóng như lửa mà mồ hôi thì lạnh ngắt. Hành Nhi giật nảy mình trong vòng tay anh như một con thú nhỏ bị kinh động, cậu phản kháng theo bản năng, đôi mắt không thể tập trung, miệng lảm nhảm: “Đừng lại gần... đừng chạm vào tôi... anh Trí Thanh... anh Trí Thanh ơi...” “Là anh đây, Hành Nhi, là anh! Nhìn anh này!” Lục Trí Thanh siết chặt vòng tay để giữ lấy cơ thể đang vùng vẫy của cậu, bàn tay còn lại nâng gương mặt nóng hổi của cậu lên, buộc cậu phải đối diện với mình. Ánh mắt thất thần của Hành Nhi gian nan dừng lại trên mặt anh. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng nhận ra người trước mặt là ai, cơ thể đang căng cứng bỗng chốc buông lỏng hoàn toàn. Cậu túm chặt vạt áo Lục Trí Thanh, vùi mặt vào ngực anh, nước mắt hòa cùng mồ hôi lạnh thấm đẫm một mảng áo lớn. “Gã... gã trèo vào... Em, em đánh gã... Hu hu... anh Trí Thanh... em có... gi.ết người không...” Những lời mê sảng đầy sợ hãi ấy khiến Lục Trí Thanh đau như dao cắt. Một mặt anh nhanh chóng kiểm tra xem Hành Nhi có vết thương nào không, mặt khác dịu dàng trấn an: “Không sao đâu, Hành Nhi, không sao rồi. Em không gi.ết người, gã vẫn còn thở. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai làm hại em được nữa.” Anh liếc nhìn Chu Vượng, xác nhận tên khốn đó chỉ bị ngất, hơi thở tuy yếu nhưng vẫn còn mạng. Lúc này quan trọng nhất là Hành Nhi. Cậu vừa bị kinh động mạnh, lại đang sốt cao. Lục Trí Thanh hít một hơi sâu, buộc mình phải bình tĩnh. Anh bế ngang Hành Nhi đặt lên giường, quấn chăn thật kỹ, rồi chạy vào bếp sắc thuốc an thần hạ sốt. Khi cho uống thuốc, Hành Nhi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thuốc đưa vào lại bị nhổ ra quá nửa. Lục Trí Thanh kiên nhẫn lau đi rồi đút lại, dỗ dành từng chút một cho đến khi cậu nuốt đủ lượng thuốc cần thiết. Xong xuôi, anh mới lạnh mặt bước tới cạnh Chu Vượng. Sau khi kiểm tra mạch đập, anh lấy từ hộp thuốc ra mấy cây kim châm, nhanh chóng đâm vào vài huyệt vị. Mi mắt Chu Vượng rung rinh, gã lầm bầm định tỉnh lại, nhưng ngay lập tức bị Lục Trí Thanh đâm thêm một kim vào huyệt ngủ, khiến gã hoàn toàn im lìm. Lục Trí Thanh không thèm để mắt tới gã nữa, anh quay lại giường, cởi bỏ áo ngoài, ôm chặt lấy Hành Nhi đang run cầm cập vào lòng, lặp đi lặp lại bên tai cậu: “Ngủ đi Hành Nhi, có anh giữ cho em rồi. Không sao đâu, mọi chuyện qua rồi...” Có lẽ vì vòng tay này quá đỗi vững chãi và tin cậy, nhịp run của Hành Nhi dần giảm xuống, những ngón tay đang túm chặt áo anh cũng từ từ buông ra. Lục Trí Thanh cứ giữ nguyên tư thế ôm cậu như vậy, giữa bóng đêm đặc quánh trước bình minh, anh mở trừng đôi mắt vằn tia máu. Hành Nhi của anh, một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, sợ làm phiền người khác đến thế, đã bị dồn đến đường cùng như thế nào mới có thể cầm món đồ nặng ấy mà đập vào một gã đàn ông trưởng thành? Anh nhất định sẽ không để Chu Vượng yên. Nhưng trước đó, anh cần phải khiến Hành Nhi bình tâm lại đã. Khi ánh ban mai vừa hé rạng, thân nhiệt của Hành Nhi rốt cuộc cũng bắt đầu hạ xuống, nhịp thở trở nên sâu và ổn định hơn. Cậu đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức, chỉ có đôi lông mày vẫn nhíu chặt, thỉnh thoảng khẽ giật mình trong mơ. Lục Trí Thanh cẩn thận đặt cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, bắt mạch lại lần nữa thấy không còn đáng ngại mới nhẹ nhàng đứng dậy. Anh đi đến cạnh Chu Vượng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Chẳng chút do dự, anh kéo gã như kéo một con chó chết ra giữa sân, vứt vào góc tường. Sau đó, anh múc một thùng nước giếng lạnh buốt dội thẳng vào mặt gã. Chu Vượng bị kích thích, giật mình tỉnh dậy, cơn đau sau gáy khiến gã tỉnh táo hẳn. Gã ngơ ngác nhìn quanh, rồi chạm phải đôi mắt không chút hơi ấm của Lục Trí Thanh, những ký ức vụn vặt đêm qua bỗng chốc ùa về. “Lục... Lục lang trung...” Chu Vượng sợ đến hồn bay phách lạc, cuống cuồng định đứng dậy nhưng vì vết thương và hơi men còn sót lại nên lại ngã nhào xuống đất. Lục Trí Thanh đứng từ trên cao nhìn xuống: “Chu Vượng, đêm qua ngươi say rượu xông vào nhà ta, định làm nhục người khác nên bị ta đánh bị thương. Có đúng như vậy không?” Chu Vượng định phủ nhận, định cãi chày cãi cối, nhưng đối diện với đôi mắt lạnh đến thấu xương của Lục Trí Thanh, nhìn lại bản thân đang ở trong sân nhà họ Lục, sau đầu thì đau thấu trời, mọi lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Đêm qua gã đúng là đã làm chuyện khốn nạn, lại còn bị đánh ngất tại trận... Chuyện này mà đồn ra ngoài thì... “Tôi... tôi uống quá chén, tôi hồ đồ rồi! Lục lang trung, tha cho tôi đi, tôi không dám nữa đâu!” Chu Vượng nước mắt giàn giụa, dập đầu như tế sao, “Tôi đền tiền, tôi đền tiền thuốc! Anh đừng báo quan, cũng đừng để lộ ra ngoài...” Lục Trí Thanh lạnh lùng: “Báo quan? Ngươi yên tâm, ta sẽ không báo quan.” Chu Vượng vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe anh nói tiếp: “Ta sẽ để tự ngươi đem chuyện này kể lại đầu đuôi gốc rễ, trước mặt bác của ngươi, trước mặt các bậc tiền bối và toàn thể bà con lối xóm trên trấn này.” Mặt Chu Vượng trắng bệch như xác chết. Thừa nhận trước bàn dân thiên hạ? Thế thì thà giết gã đi còn hơn! Gã làm sao mà còn mặt mũi ở lại đây nữa? Bác gã không đánh ch.ết gã mới lạ! “Không... Lục lang trung, cầu xin anh, tôi sai rồi! Anh đánh tôi chửi tôi thế nào cũng được, đừng làm thế...” Lục Trí Thanh không thèm nhìn gã nữa: “Tự ngươi chọn đi. Một là bây giờ đi cùng ta gặp bác ngươi và các trưởng bối để nói rõ ràng. Hai là để ta ‘mời’ ngươi đi.” Từ “mời” được anh nhấn giọng cực nặng. Chu Vượng nhũn người ra trên mặt đất, biết rằng không còn đường lùi. Chạy trốn sao? Gã chạy đi đâu được? Lục Trí Thanh tuy là lang trung, nhưng nhìn vóc dáng và ánh mắt ấy, gã không mảy may nghi ngờ đối phương có đủ thủ đoạn để khiến gã thảm hại hơn. Cuối cùng, dưới cái nhìn lạnh lẽo của Lục Trí Thanh, Chu Vượng như kẻ mất hồn, lảo đảo đi theo phía sau. Lục Trí Thanh mời đến ông cụ Trần – người có uy tín nhất trấn, cùng vài vị hàng xóm chính trực có con cái trong nhà. Ngay tại hậu đường tiệm tạp hóa nhà họ Chu, trước mặt mọi người, Chu Vượng run rẩy thú nhận chuyện đêm qua mình mượn rượu làm liều, leo tường vào nhà định giở trò đồi bại với vị hôn phu nhà họ Lục như thế nào. Chu Vượng lúc đó tông cửa xông vào trong bóng tối nên căn bản không biết ai là người ra tay. Trước mặt các bậc trưởng bối, gã hoảng loạn, cộng với vết thương đau nhức nên mặc định rằng chính Lục Trí Thanh đã đánh gã. Điều này vô tình giúp Lục Trí Thanh bớt đi rất nhiều rắc rối. Nếu để mọi người biết là Hành Nhi – một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành – tự tay đánh ngất kẻ đột nhập, khó tránh khỏi những kẻ có tâm địa xấu xa sẽ thêu dệt, nghi ngờ về sự "trinh tiết" của cậu. Thế đạo này vốn khắt khe với ca nhi, lời ra tiếng vào có thể gi.ết ch.ết một con người. Nhưng nếu là Lục Trí Thanh – chủ gia đình – phát hiện kẻ trộm vào nhà và ra tay dạy dỗ thì lại là chuyện hết sức bình thường, hợp tình hợp lý, chẳng ai có thể nói được nửa lời. Cách làm này vừa bảo vệ được danh dự của Hành Nhi, vừa tránh cho cậu những tổn thương không đáng có. Mọi người chứng kiến bộ dạng hèn nhát của Chu Vượng, nghĩ đến Hành Nhi hiền lành chưa đầy mười lăm tuổi, ai nấy đều rùng mình rồi phẫn nộ tột cùng. Cụ Trần tức đến run người, chỉ tay vào mặt Chu Vượng: “Đồ súc vật! Cầm thú không bằng! Hành Nhi mới bao lớn mà ngươi cũng ra tay được! Nhà Lục lang là người trung hậu đã cứu bao nhiêu người, vậy mà ngươi dám làm chuyện thất đức thế này!” Chủ tiệm Chu thì xấu hổ đến mức mặt đỏ tía tai, xông lên tát Chu Vượng mấy cái nảy lửa: “Nhà họ Chu ta không có loại bại hoại như ngươi! Cút! Cút khỏi cái trấn này ngay cho ta! Đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!” Hàng xóm láng giềng cũng mắng chửi không ngớt. Chuyện này đã chạm vào vảy ngược của mọi người. Nhà ai mà chẳng có con? Nghĩ đến việc con cái mình gặp phải chuyện này thì đúng là sởn gai ốc. Lục a ma vốn ở nhà chăm sóc Hành Nhi, nhưng bà nghĩ Trí Thanh tuy chu đáo nhưng dù sao cũng là đàn ông, có những việc không tiện nói. Thế là bà gửi Hành Nhi cho thím Lý hàng xóm rồi đi thẳng đến tiệm tạp hóa. Bà lão dáng người hơi khòm nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, đôi mắt quắc thước nhìn thẳng vào Chu Vượng đang thảm hại. “Bà con lối xóm đều ở đây, bà lão này cũng có đôi lời. Nhà họ Lục chúng tôi tuy không phải gia đình giàu có gì, nhưng cũng sống thanh bạch, ngẩng cao đầu mà sống!” “Trí Thanh một tay tôi nuôi lớn, nó là đứa biết lễ nghĩa, nếu không phải bị dồn vào đường cùng thì tuyệt đối không động thủ với ai!” “Tôi nói thẳng ở đây, hôm nay có bà con làm chứng, sau này kẻ nào còn dám mang tâm địa nhơ bẩn nhắm vào nhà họ Lục, nhắm vào Hành Nhi, bà lão này là người đầu tiên không để yên! Dù có phải liều cái mạng già này, tôi cũng phải đòi lại công bằng!” Nói đoạn, bà thở dốc vì tức giận. Cô vợ trẻ nhà họ Triệu vội đỡ lấy bà: “A ma, bà bớt giận, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất.” Sự bảo vệ quyết liệt của bà lão càng khẳng định tội trạng của Chu Vượng, đồng thời dập tắt hoàn toàn mọi lời đồn ác ý nhắm vào Hành Nhi. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Lục Trí Thanh. Chu Vượng hoàn toàn thân bại danh liệt, bị dòng họ trục xuất về quê ngay trong đêm dưới sự khinh bỉ của cả trấn. Từ đó, mỗi khi nhắc đến Hành Nhi, bà con lối xóm chỉ toàn lời thương xót: “Đứa nhỏ đó đúng là chịu khổ rồi.” “Lục tiểu lang quân cũng vất vả, phải che chở cho Hành Nhi thật tốt mới được.” “Tên Chu Vượng đó đáng đời lắm!” Lục Trí Thanh không lấy làm đắc ý. Điều anh quan tâm nhất là người đang bệnh ở nhà. Cơn bệnh của Hành Nhi đến rất nhanh và dữ dội, sốt cao liên miên, trong cơn mê cứ khóc lóc và nắm chặt tay anh không buông. Lục Trí Thanh gác lại mọi việc khám chữa, túc trực bên giường ngày đêm không rời nửa bước. Ban đêm, anh ôm Hành Nhi vào lòng. Trong cơn mơ, Hành Nhi không còn vẻ ngượng ngùng như trước mà bản năng tìm đến sự che chở an toàn nhất, cậu cuộn tròn trong ngực anh, áp mặt vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh mới có thể ngủ yên đôi chút. Lục Trí Thanh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu. Ngày qua ngày, sau khi khỏi bệnh, Hành Nhi dần hình thành thói quen chui vào chăn của Lục Trí Thanh mà ngủ. Cơ thể thiếu niên ấm áp, mềm mại, thoang thoảng mùi hương ngọt thanh thanh của ca nhi. Hai người ngày càng trở nên gắn bó, khăng khít không rời. Mỗi khi Lục Trí Thanh đi khám bệnh, Hành Nhi nhất định sẽ theo sau, đeo hộp thuốc, ghi chép bệnh án, thỉnh thoảng còn giúp anh xử lý vết thương ngoài da. Khi bệnh nhân khen cậu chu đáo, cậu chỉ mỉm cười, nhìn về phía Lục Trí Thanh như một chú nhỏ đang chờ được khen thưởng. Lục a ma nhìn thấy tất cả, lòng thầm vui mừng. Bà lén bảo Trí Thanh: “Hành Nhi nhìn thì mềm mỏng nhưng bên trong lại rất kiên cường và chung tình. Trí Thanh, con phải đối đãi với nó thật tốt đấy.” Lục Trí Thanh nhìn Hành Nhi đang phơi thuốc ngoài sân, bóng dáng thiếu niên đơn bạc nhưng cử chỉ vững vàng, góc nghiêng gương mặt thanh tú tĩnh lặng. Anh khẽ gật đầu: “A ma, con biết mà.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao