Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lục Trí Thanh phát hiện Hành Nhi có sự nhạy cảm bẩm sinh với thảo dược. Một lần, anh hái từ trên núi về vài loại dược thảo dễ nhầm lẫn và đang cẩn thận phân loại. Hành Nhi đứng bên cạnh quan sát, bỗng vươn ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một cây: "Cây này, mùi hương không giống." Lục Trí Thanh cầm lấy cây thuốc đó ngửi kỹ, quả nhiên có một sự khác biệt cực kỳ nhỏ, nếu không phải người có kinh nghiệm lâu năm hoặc khứu giác nhạy bén thì rất khó nhận ra. "Hành Nhi, mũi em thính thật đấy." Anh khen ngợi. Mắt Hành Nhi sáng lên, cậu mím môi, vành tai ửng đỏ, không nói lời nào. Sau đó, Lục Trí Thanh bắt đầu dạy cậu nhận mặt thuốc. Hành Nhi học gì cũng nhanh, các bước bào chế dược liệu anh chỉ làm một lần là cậu nhớ được đại khái. Lần sau đi hái thuốc, anh liền mang cậu theo, cậu đeo chiếc gùi nhỏ lủi thủi đi phía sau. Đường núi khó đi, cậu bước rất chậm, cố gắng không để rớt lại bước nào. Lục Trí Thanh nhận ra điều đó, luôn dừng lại đứng đợi cậu. ….. Ngày nọ, Lục Trí Thanh có được một cuốn y thư chép tay quý giá, anh mải mê đọc đến tận đêm khuya. Hành Nhi vốn đã đi ngủ, chẳng biết thức dậy từ lúc nào, nhẹ chân nhẹ tay đến thêm dầu vào đèn cho anh. Lục Trí Thanh ngẩng đầu khỏi trang sách, thấy bóng lưng đơn bạc của thiếu niên đang định lén rời đi, anh nhịn không được gọi khẽ: "Hành Nhi." Hành Nhi dừng bước, xoay người lại. Ánh trăng xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, trông thật thanh tú và nhu hòa. "Anh Trí Thanh, anh đói rồi sao? Trong bếp vẫn còn cháo nóng đấy." "Anh không đói." Lục Trí Thanh buông sách xuống, vẫy tay với cậu: "Lại đây." Hành Nhi ngoan ngoãn tiến lại gần. Lục Trí Thanh nắm lấy tay cậu, quả nhiên đầu ngón tay lạnh ngắt. "Chẳng phải anh bảo em đi ngủ trước sao? Đêm lạnh thế này, đừng thức dậy làm gì." Hành Nhi để mặc anh nắm tay sưởi ấm cho mình, cậu rũ mắt: "Em thấy anh vẫn chưa nghỉ... nên thêm chút dầu cho đèn sáng hơn." Lòng Lục Trí Thanh ấm áp lạ thường, nhưng cũng có chút xót xa. Hành Nhi tâm tư quá đỗi nhạy cảm, cũng quá mực cẩn trọng. Lục Trí Thanh kéo Hành Nhi ngồi xuống cạnh mình, dùng bàn tay ấm áp bao bọc lấy đôi tay cậu: “Sau này đừng làm vậy nữa. Nếu anh xem sách muộn, anh sẽ tự mình thêm dầu. Thân thể em mới vừa khởi sắc, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.” Hành Nhi nhỏ giọng đáp: “Em không sao mà. Trước kia lúc còn lạnh hơn thế này, em cũng đều vượt qua được.” Cậu thuận miệng nhắc lại, giọng điệu bình thản như không. Nhưng Lục Trí Thanh lại có thể liên tưởng đến những gian khổ mà cậu đã nếm trải. Anh nhớ tới dáng vẻ thoi thóp của cậu khi được a ma nhặt về, lòng lại càng thêm mềm yếu. Anh không buông lời trách cứ nữa, chỉ nắm chặt lấy tay Hành Nhi hơn một chút. “Hành Nhi, nơi này chính là nhà của em, anh và a ma chính là người nhà của em. Em không cần lúc nào cũng ôm đồm việc nặng, cũng đừng mãi lo lắng điều gì. Cứ an tâm mà ở lại, biết chưa?” Hành Nhi ngẩng đầu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu gương mặt ôn hòa của Lục Trí Thanh, ngay sau đó đã nhanh chóng phủ một lớp sương mờ nhạt. Cậu mím chặt môi, phảng phất như muốn đem lời nói này nghiền ngẫm thật kỹ giữa kẽ răng để xác nhận lại lần nữa. Mãi một lúc sau, cậu mới nghiêm túc gật đầu, trong cổ họng bật ra một tiếng “Vâng” khẽ khàng. Sau đêm đó, Hành Nhi vẫn cần mẫn như thường lệ, nhưng không còn vẻ căng thẳng như thể đang nóng lòng muốn chứng minh điều gì đó nữa. Đôi khi, cậu còn nhìn những mầm thuốc mới nhú trong vườn mà nở nụ cười nhạt. Lục Trí Thanh thấy vậy liền biết, Hành Nhi đã khắc ghi và nghe lọt những lời anh nói vào tim. ….. Hành Nhi dường như trời sinh đã biết cách chăm sóc người khác. Lục a ma xương khớp không tốt, mỗi đêm cậu đều nhớ đun nước nóng rót vào bình rồi nhét sẵn vào chăn cho bà. Mấy luống thuốc trong sân cũng được cậu chăm chút còn tỉ mỉ hơn cả Lục Trí Thanh, cỏ dại trừ sạch bách, giờ giấc tưới nước chẳng bao giờ quên. “Đứa nhỏ này thật là tri kỷ.” Lục a ma lén cảm khái với cháu trai, “Còn cẩn thận hơn cả đám con gái. Trí Thanh này, cháu cũng sắp đến tuổi rồi, Hành Nhi tuy là ca nhi nhưng dung mạo, tính tình đều là hạng nhất, lại còn cần cù hiểu chuyện thế này… Giữ nó lại trong nhà làm bạn với cháu, tương lai sau này…” Lục Trí Thanh đang giã thuốc, nghe vậy thì khựng tay lại, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Ánh mắt anh vô thức liếc về phía cửa sổ. Trong sân, Hành Nhi đang ngồi xổm bên một luống thuốc vừa nhú mầm. Cậu hết sức chuyên chú, cẩn thận dùng một chiếc que tre nhỏ để dựng lại một cây non bị mưa gió đêm qua quật ngã, rồi tỉ mỉ vun thêm chút đất mịn vào gốc. “A ma.” Anh thu hồi ánh mắt, nhìn vào cối thuốc trong tay, “Chuyện này hiện giờ đừng nhắc tới vội.” Anh và a ma tự nhiên không thể làm ra chuyện "thi ân đồ báo" (lấy ơn buộc người). Hành Nhi tuy ít nói nhưng tâm tư thuần khiết, biết ơn biết nghĩa. Với cảnh ngộ và tính cách của cậu lúc này, chỉ cần họ hé lộ ý định ấy, chắc chắn cậu sẽ vì cảm kích và không nơi nương tựa mà thuận lòng đồng ý. Nhưng Lục Trí Thanh không muốn như vậy. Anh hy vọng nếu thực sự có ngày đó, đó phải là lúc hai tâm hồn tự nguyện hướng về nhau, là chuyện nước chảy thành sông, chứ không phải vì ơn nghĩa hay hoàn cảnh bức bách. ….. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, Hành Nhi ở lại nhà họ Lục cũng đã được hai năm. Cậu giống như một nhành cỏ thơm thực thụ, ở mảnh sân nhỏ đầy rẫy thiện lương này mà lặng lẽ cắm rễ, vươn ra những cành lá mềm dẻo. Cậu cao hơn một chút, tuy vẫn giữ khung xương mảnh khảnh đặc trưng của thiếu niên, nhưng đôi má đã hồng hào, khí sắc cực tốt. Những nét bầu bĩnh trẻ con trên gương mặt dần biến mất, thay vào đó là những đường nét thanh tú, tinh xảo đến rung động lòng người, sạch sẽ như viên ngọc thạch được gột rửa qua nước suối ngàn năm, không vương một chút bụi trần. Khi Hành Nhi nhìn Lục Trí Thanh, sự ỷ lại và ngưỡng mộ trong ánh mắt ngày càng rõ rệt. Lục a ma càng thêm chắc chắn với ý định của mình. Sau bữa cơm tối, bà nắm lấy tay hai đứa nhỏ, đặt chúng lại với nhau. “Hành Nhi à, con đến nhà ta cũng gần hai năm rồi. A ma và anh Trí Thanh của con đều xem con là người một nhà.” Lục a ma ôn tồn nói, “A ma tuổi đã cao, chỉ mong Trí Thanh có người bên cạnh biết lo lắng nóng lạnh. Con có nguyện ý ở lại nhà ta mãi mãi, ở bên cạnh Trí Thanh không?” Hành Nhi đầu tiên nhìn về phía a ma, sau đó xoay sang Lục Trí Thanh. Anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nơi đáy mắt ấy thấp thoáng một tia căng thẳng. Mặt Hành Nhi đỏ dần lên, đỏ lan tận mang tai. Cậu cúi gầm mặt, khẽ gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Con nguyện ý. Chỉ cần a ma và anh Trí Thanh không chê bỏ con là được ạ.” Lục a ma cười hỉ hả, luôn miệng nói “Tốt, tốt quá”. Lục Trí Thanh cũng nở nụ cười, nắm chặt lấy tay Hành Nhi hơn. Hỉ sự nhà họ Lục không tổ chức linh đình. Hai đứa trẻ đều còn nhỏ, Hành Nhi mới mười bốn, Lục Trí Thanh mười sáu, nói chuyện rước dâu thì quả thực còn sớm. Nhưng tình cảm là thật, danh phận cũng cần định rõ. Lục a ma suy đi tính lại, tự tay cắt một đôi môn tiên (liễn dán cửa) hình hoa sen tịnh đế, ngay ngắn dán lên cửa phòng Lục Trí Thanh. Hàng xóm láng giềng vừa nhìn thấy liễn dán cửa là hiểu ngay. Đứa nhỏ xinh đẹp nhà họ Lục nhặt về năm ấy, giờ đã chính thức trở thành "vị hôn phu" nuôi từ bé của tiểu lang trung họ Lục. Tin tức như mọc thêm chân, nhanh chóng lan khắp trấn nhỏ. Trong những lúc trà dư tửu hậu, khó tránh khỏi vài lời bàn tán xì xào. Có người tiếc nuối, bảo nhà họ Lục dù sao cũng là gia đình tử tế, tiểu lang quân lại tuấn tú lịch thiệp, sao lại đi chọn một ca nhi không rõ lai lịch? Cũng có kẻ tính toán chi li, thở dài rằng nhà họ Lục rốt cuộc vẫn nghèo, chẳng cưới nổi vợ tử tế. Nhưng cũng không ít người thực tâm chúc phúc cho họ. Tấm lòng nhân hậu của hai bà cháu nhà họ Lục thì ai cũng thấy rõ. Nhà ai có chuyện đau ốm, khó khăn, chỉ cần gõ cửa nhà họ Lục, bất kể đêm hôm, Lục Trí Thanh luôn xách hộp thuốc đi ngay, tiền nong chẳng bao giờ tính toán. Gặp nhà thực sự túng quẫn, anh còn không lấy một xu, thậm chí cho không thuốc thang. Phẩm chất ấy, xóm giềng đều ghi tạc trong lòng. Còn nói về Hành Nhi, đứa nhỏ ấy trong mấy năm qua từ một con mèo nhỏ ốm yếu đã trưởng thành một thiếu niên thanh tú, cần cù, hiểu chuyện lại hiền lành. Thấy ai cũng e thẹn mỉm cười, giúp bà quán xuyến, theo anh học y, chưa bao giờ gây chuyện. Một đứa trẻ như thế, sao lại không xứng cho được? ….. Một đêm thu se lạnh, Lục Trí Thanh vừa chỉnh lý xong bệnh án định đi ngủ thì cửa phòng bỗng bị đẩy nhẹ ra một khe nhỏ. Hành Nhi ôm gối và chăn đứng dưới hành lang bên ngoài cửa, gió đêm thổi bay vạt áo lót mỏng manh của cậu. Cậu cúi đầu, vành tai đỏ ửng. “Anh Trí Thanh,” giọng Hành Nhi bé như muỗi kêu, đầy vẻ khẩn trương, “Em… em thấy hơi lạnh.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao