Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: Cây Lựu Trước Sân
*Thời gian lưu chuyển, năm tháng đổi dời *
Mùa xuân năm thứ hai, ngôi nhà cũ quả nhiên đã được sửa sang hoàn toàn mới mẻ. Khung cửa sổ phai màu được sơn lại đen bóng, mái nhà đã thay ngói mới, sân nhỏ sạch sẽ và rộng rãi.
Lục Trí Thanh đặc biệt tìm được từ phủ thành một cây lựu giống to bằng cổ tay. Nghe nói đây là giống mới từ phương Nam mang tới, không chỉ chịu được rét mà còn kết quả rất sớm. Anh cẩn thận vun gốc cho nó ở góc Đông Nam ngập tràn ánh nắng của sân nhà, nơi có chất đất mềm xốp và ánh sáng sung túc.
“Nghe nói giống này lớn nhanh lắm, không cần chờ lâu đâu, nói không chừng sang năm là có thể thấy nụ hoa rồi.”
Lục Trí Thanh vừa đắp thêm đất vừa nói với Hành Nhi đang ngồi xổm bên cạnh giúp anh giữ cây.
Hành Nhi nhìn cái cây non nớt nhưng đầy sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh, khẽ “Vâng” một tiếng rồi chạm nhẹ vào một chiếc lá xanh non.
Lục a ma chống gậy đứng bên cạnh nhìn, cười không khép được miệng: “Tốt, tốt lắm! Cây lựu tốt, lớn nhanh lại nhiều quả!”
Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Hành Nhi và a ma, cây lựu đâm chồi nảy lộc từng ngày.
Mùa xuân năm sau, quả thực đúng như lời Lục Trí Thanh nói, trên cành đã lấp ló vài nụ hoa đỏ rực như lửa.
Cũng chính vào mùa xuân ấy, Hành Nhi bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Cậu luôn thấy uể oải, ăn uống không ngon miệng, ngửi thấy mùi dầu mỡ vốn yêu thích lại thấy buồn nôn.
Mùi tin hương trên người cũng trở nên mềm ấm và ngọt nị một cách lạ kỳ. Ban đầu cậu chỉ nghĩ do đợt trước bận rộn bào chế dược liệu nên mệt mỏi, vẫn chưa nói với ai.
Cho đến một sáng nọ, cậu vừa dậy đã chóng mặt dữ dội, phải bám vào thành giường nôn khan một hồi lâu đến mức mặt cắt không còn giọt máu. May mắn hôm đó Lục Trí Thanh được nghỉ ở nhà, thấy thế lập tức đỡ cậu ngồi xuống và bắt mạch.
Mạch đập dưới đầu ngón tay nhảy động, lúc đầu có chút hỗn loạn nhưng sau đó dần rõ rệt. Lục Trí Thanh ngưng thần chẩn trị. Bỗng nhiên, anh ngẩng lên nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hành Nhi, rồi lại rũ mắt cảm nhận mạch tượng một lần nữa.
Hoạt mạch như châu... Thước mạch rõ ràng... (Mạch trơn tru như hạt châu lăn trên đĩa - dấu hiệu điển hình của mang thai).
Đúng rồi, không thể sai được.
Làm nghề y nhiều năm, Lục Trí Thanh đã bắt không biết bao nhiêu hỷ mạch, nhưng khi mạch tượng này xuất hiện trên người Hành Nhi, cảm giác đó chấn động đến tâm can anh.
Anh biết rõ cơ thể Hành Nhi từ ngày nhặt về vốn đã tổn thương nguyên khí, tử cung từng bị nhiễm lạnh nghiêm trọng.
Thành thân mấy năm nay, hai người không hề tránh con cái nhưng vẫn không có động tĩnh, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý cả đời này chỉ có hai người bên nhau cũng không sao. Anh không nói ra vì sợ tạo áp lực cho cậu, chỉ âm thầm dùng dược thiện để bồi bổ cho cậu.
Nhưng giờ đây, điều kỳ diệu đã xuất hiện ngay dưới đầu ngón tay. Vui sướng trào dâng, nhưng ngay sau đó là nỗi lo lắng. Sức khỏe của Hành Nhi liệu có chịu đựng được không?
“Anh Trí Thanh?”
Hành Nhi thấy sắc mặt anh biến ảo khôn lường, lúc kinh ngạc, lúc lại trầm trọng, cậu lo lắng hỏi nhỏ:
“Em... em bị bệnh nặng lắm sao?”
Lục Trí Thanh hoàn hồn, nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự bất an của Hành Nhi. Anh mạnh mẽ áp xuống cơn sóng lòng, nắm chặt đôi bàn tay cậu trong lòng bàn tay mình. Yết hầu anh chuyển động một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói:
“Hành Nhi, em không có bệnh.”
Anh trịnh trọng từng chữ: “Chúng ta có con rồi.”
Hành Nhi ngơ ngác, đôi mắt mở to tròn xoe như bị tin tốt lành đột ngột này làm cho choáng váng.
Con ư?
Con của cậu và anh Trí Thanh sao?
Những năm qua cậu đã âm thầm chờ đợi, nhưng rồi cũng dần hiểu rằng với thân xác rách nát này, đó có lẽ là điều xa xỉ. Cậu đã chôn sâu niềm hy vọng đó, chỉ mong được bên anh dài lâu là đủ. Vậy mà giờ đây...
Nước mắt nhanh chóng đong đầy nơi đáy mắt cậu.
“Con sao?”
Cậu vô thức lặp lại, bàn tay còn lại chần chừ chạm lên vùng bụng phẳng lì, “Em... em thực sự có thể sao?”
Tim Lục Trí Thanh như bị kim châm, anh siết chặt tay cậu: “Có thể. Mạch tượng rất ổn định, đã được gần hai tháng rồi.”
Anh ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, nhắm mắt giấu đi sự xúc động: “Đừng sợ, Hành Nhi, có anh ở đây.”
Hành Nhi vùi mặt vào vai anh, khẽ đáp: “Vâng.”
Tin tức truyền về trấn, Lục a ma mừng đến mức suýt đánh rơi giỏ kim chỉ, bà liên tục lẩm bẩm “Tổ tiên phù hộ”.
Dù dạo này chân đau, bà vẫn đòi thu dọn đồ đạc để lên phủ thành chăm sóc ngay lập tức. Lục Trí Thanh phải khuyên can mãi bà mới chịu ở lại, anh hứa vài ngày nữa sẽ đưa Hành Nhi về để bà tận mắt nhìn thấy cho yên lòng.
…..
Việc mang thai vô cùng vất vả, Hành Nhi bị nghén nặng đến mức gần như không thể ngửi thấy chút mùi dầu mỡ nào. Cậu gầy đi trông thấy, chiếc cằm nhọn ra khiến đôi mắt vốn đã to lại càng thêm nổi bật.
Lục Trí Thanh xót xa không thôi, anh lật tung các sách y, thỉnh giáo các đồng nghiệp giỏi phụ khoa ở Y thự, thay đổi đủ mọi cách để điều chỉnh chế độ ăn uống, làm những món dược thiện thanh đạm, dễ ăn cho cậu. May mắn là đến tháng thứ tư, tình trạng nghén bắt đầu thuyên giảm, Hành Nhi mới dần dần có da có thịt trở lại.
Kể từ khi biết Hành Nhi mang thai, Lục Trí Thanh đã lo liệu chu toàn. Anh dùng số tiền tích góp suốt mấy năm qua để mua một căn nhà có sân vườn ở phủ thành, gần nơi làm việc.
Căn nhà này rộng rãi hơn nhà cũ ở trấn rất nhiều: tiền viện có chính phòng và sương phòng thoáng đãng, hậu viện lại càng tuyệt vời hơn.
Ở đó không chỉ có một miệng giếng nước chảy quanh năm ngọt mát, mà còn có một mảnh đất màu mỡ, rất thích hợp để a ma và Hành Nhi trồng hoa cỏ, thảo dược.
Cạnh tường viện còn có một giàn nho nhỏ, bên dưới đặt bàn đá ghế đá, là nơi hóng mát lý tưởng cho ngày hè.
Lục Trí Thanh đã đích thân đi khảo sát và lựa chọn nơi này vì nó gần Y thự, môi trường thanh tĩnh lại đủ chỗ cho cả gia đình sinh hoạt thoải mái. Khi cầm khế nhà trên tay, tảng đá lớn trong lòng anh mới thực sự hạ xuống.
Trước khi Hành Nhi đến ngày sinh, Lục Trí Thanh đã về trấn đón Lục a ma lên ở cùng. Dù nuối tiếc xóm giềng cũ, nhưng bà vẫn lo cho Hành Nhi và đứa chắt sắp chào đời hơn.
Cây lựu từ nhà cũ cũng được di dời sang nhà mới và thích nghi rất tốt, cành lá vươn cao, lặng lẽ chờ đợi mùa sau sẽ nở hoa đỏ rực và kết trái trĩu cành.
Bụng Hành Nhi ngày một lớn dần. Đến tháng thứ bảy, thai động đã rất rõ rệt. Tiểu gia hỏa này dường như vô cùng hoạt bát, thường xuyên "lăn lộn" vào ban đêm. Mỗi lúc như vậy, Hành Nhi lại vuốt ve bụng, dịu dàng trò chuyện với con, ánh mắt tràn đầy vẻ hiền hậu của người lần đầu làm cha.
Lục Trí Thanh tự tay chăm sóc Hành Nhi mọi việc, tỉ mỉ và chu đáo đến mức khiến đồng nghiệp và hàng xóm phải trêu ghẹo rằng anh quá mức căng thẳng. Anh chỉ cười nhạt không giải thích, bởi chỉ mình anh biết, mỗi lần thấy Hành Nhi nhíu mày vì khó chịu, lòng anh lo lắng đến nhường nào.
Một tháng trước khi sinh, anh đã bố trí phòng sinh tươm tất, mời bà đỡ giỏi nhất phủ thành, và ngày đêm túc trực bên cạnh Hành Nhi.
Ngày sinh nở đến mà không có dấu hiệu báo trước. Khi trời vừa hửng sáng, Hành Nhi bị đánh thức bởi một cơn đau âm ỉ. Cậu vừa trở mình, cơn đau đã ập đến như thủy triều. Lục Trí Thanh gần như tỉnh giấc cùng lúc, tay anh lập tức chạm vào bụng cậu:
"Đau sao?"
Hành Nhi gật đầu, cố chịu đựng dù mày đã nhíu chặt. Lục Trí Thanh vội vã đứng dậy lau mồ hôi cho cậu, cho cậu uống vài ngụm nước ấm. Thấy môi Hành Nhi trắng bệch, anh vừa đắp lại chăn vừa dặn:
"Anh đi nấu chút đồ ăn, em ăn một ít cho ấm bụng mới có sức để sinh."
Lục a ma đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, nghe động tĩnh liền vội chạy lên, thấy sắc mặt Hành Nhi như vậy bà cũng lo thắt lòng, vội bưng lên một bát canh trứng nóng hổi.
Bà đỡ cũng được mời đến rất nhanh. Lục Trí Thanh đưa Hành Nhi vào phòng sinh và nhất quyết không chịu rời đi dù bà đỡ đã "mời" anh ra ngoài vài lần. Anh nắm chặt tay Hành Nhi:
"Đừng sợ, có anh ở đây."
Mọi người cứ ngỡ đây sẽ là một ca sinh khó vì Hành Nhi vốn thể yếu lại là con đầu lòng. Thế nhưng tiểu gia hỏa trong bụng dường như rất thương cha, không hề quấy phá lâu.
Cơn đau tuy dày đặc nhưng quá trình sinh nở lại diễn ra cực kỳ thuận lợi. Chỉ chưa đầy nửa canh giờ, bà đỡ đã thốt lên kinh ngạc:
"...Mở nhanh quá, thấy đầu rồi!"
Lục Trí Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng rên ngắn của Hành Nhi, ngay sau đó là tiếng khóc oa oa vang dội khắp phòng.
"Sinh rồi?"
Đến cả bà đỡ cũng ngẩn ra một thoáng rồi cười rạng rỡ: "Sinh rồi! Là một bé trai mập mạp! Thuận lợi vô cùng!"
Mọi sự căng thẳng trong phòng tan biến ngay lập tức. Lục Trí Thanh đứng sững tại chỗ cho đến khi bà đỡ bế đứa nhỏ bọc trong vải mềm, đang khóc lớn đến trước mắt, anh mới bừng tỉnh. Anh chỉ kịp liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nheo ấy rồi lao ngay đến bên giường.
Hành Nhi nằm đó, mồ hôi nhễ nhại, mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay nhưng đôi mắt lại sáng rực, nhìn không chớp mắt về phía con. Đứa bé được đặt cạnh gối Hành Nhi, nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ không răng vẫn đang khóc rất khỏe, chân tay khua khoắng lung tung.
Hành Nhi nhìn Lục Trí Thanh, rồi nhìn con, khẽ mỉm cười hạnh phúc. Lục a ma vừa lau nước mắt vừa bước vào, miệng không ngớt lời lẩm bẩm:
"Tốt rồi, tốt rồi."
Bên ngoài, cây lựu xào xạc trong gió đêm, những trái quả đỏ rực như những chiếc lồng đèn nhỏ ấm áp, thắp sáng cả ngôi nhà nhỏ.
Tên ở nhà của bé là "Tiểu Thạch Lựu".
…..
Tính cách của Tiểu Thạch Lựu dường như đã được định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ. Cậu là một đứa trẻ cực kỳ có chủ kiến và tràn đầy năng lượng.
Tiếng khóc thì vang dội, cười thì vô tư lự, tay chân lúc nào cũng ngọ nguậy không ngừng. Đói thì gào, no thì ngủ, hễ có chuyện gì không vừa ý là cậu lại dùng đôi mắt to đen láy cực giống Hành Nhi để trừng đối phương, cho đến khi được đáp ứng mới thôi.
Hành Nhi sinh nở thuận lợi, nhưng mười tháng mang thai cộng với một lần vượt cạn đã làm tổn thương nguyên khí, cậu phải điều dưỡng ròng rã ba tháng mới khá lên được. Trong thời gian đó, gánh nặng chăm sóc Tiểu Thạch Lựu đổ dồn lên vai Lục Trí Thanh và Lục a ma.
Lục Trí Thanh, từ một người cha mới toanh, chỉ trong dăm ba bữa đã luyện được kỹ năng một tay bế con, tay kia vẫn có thể bốc thuốc, bắt mạch vững vàng. Dỗ ngủ, thay tã, giặt quần áo nhỏ... anh làm dần cũng thành thạo.
Lục a ma thì dồn hết kinh nghiệm cả đời ra, cùng cháu trai chăm sóc Tiểu Thạch Lựu tỉ mỉ từng chút một. Một già một trẻ phối hợp vô cùng ăn ý.
Khi sức khỏe khá hơn, Hành Nhi nóng lòng muốn tự tay chăm sóc con. Cậu thường ngồi trên ghế mây dưới gốc cây lựu, đặt tiểu gia hỏa lên đầu gối, chỉ cho con xem đàn kiến bò trên đất và thầm thì trò chuyện với con bằng giọng nói mềm mại.
Tiểu Thạch Lựu không biết có hiểu hay không, chỉ mở to mắt "ê ê a a" đáp lời, đôi tay mập mạp khua khoắng trong không trung, thi thoảng túm được một lọn tóc rủ xuống của cha là lại cười khanh khách.
…..
Lễ thôi nôi của Tiểu Thạch Lựu, Lục Trí Thanh và Hành Nhi không chuẩn bị quá cầu kỳ. Họ không cầu con cái sau này phải công thành danh toại hay làm rạng rỡ tổ tông, chỉ mong cậu bé khỏe mạnh, bình an và vui vẻ trưởng thành.
Vì vậy, trên bàn lót vải đỏ, họ chỉ đặt vài món đồ giản đơn: sách y, bút lông, bàn tính và một thanh kiếm gỗ nhỏ.
Trước sự chứng kiến của mọi người, tiểu gia hỏa mập mạp bò tới, đôi mắt đen láy nhìn một lượt rồi không chút do dự vươn đôi tay mũm mĩm ra: một tay bắt lấy cuốn sách y, tay kia nắm chặt bao châm bạc.
Láng giềng xung quanh cười rộ lên, không ngớt lời trêu ghẹo: "Chà, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh!"
"Nhà họ Lục lại sắp có một tiểu thần y rồi!"
Lục Trí Thanh và Hành Nhi nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
…..
Thời gian thắm thoát trôi qua, Tiểu Thạch Lựu đã lên hai tuổi – cái tuổi nghịch ngợm khiến "mèo ghét chó chê", chạy nhảy khắp sân không biết mệt.
Cậu thừa hưởng đường nét khuôn mặt của Lục Trí Thanh nhưng lại có làn da trắng trẻo và đôi mắt trong veo giống hệt Hành Nhi.
Tiểu gia hỏa này có lòng hiếu kỳ cực lớn. A ma phơi dược liệu trong sân, cậu có thể ngồi xổm bên cạnh xem nửa ngày, thừa lúc người lớn không chú ý là bốc ngay hai miếng nhét vào miệng nếm thử.
Bị đắng đến mức mặt nhăn như khỉ, cậu oa oa nhổ ra khiến a ma vừa giận vừa buồn cười.
Sức khỏe của Hành Nhi sau hai năm điều dưỡng đã tốt hơn nhiều. Dù vẫn còn sợ lạnh và dễ mệt hơn người thường, nhưng sắc mặt đã hồng nhuận, ánh mắt lấy lại vẻ dịu dàng năm xưa.
Lục Trí Thanh chẳng bao giờ để cậu làm việc nặng, mọi việc trong nhà anh và a ma đều tranh làm hết. Hành Nhi chỉ việc an tâm tĩnh dưỡng, đọc sách y, chăm sóc thảo dược và dành phần lớn thời gian bên cạnh Tiểu Thạch Lựu.
Tiểu gia hỏa dường như bẩm sinh đã gần gũi với mùi thảo dược thoang thoảng trên người cha và những cuốn sách dày cộp.
Khi Lục Trí Thanh làm việc trong thư phòng, Tiểu Thạch Lựu thường như một cái đuôi nhỏ, lạch bạch đi theo. Cậu không quấy rầy mà chỉ lặng lẽ tựa vào chân phụ thân, ngước đầu nhìn anh viết viết vẽ vẽ trên giấy.
"Phụ thân, đây là cái gì ạ?"
Cậu chỉ vào một quả nhỏ có hình thù kỳ lạ trên bàn. Lục Trí Thanh buông bút, bế con lên đùi, ôn tồn giảng giải:
"Đây là Kim anh tử, cũng là một vị thuốc. Lần trước cha dùng nó nấu nước ngọt cho con uống, con nhớ không?"