Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tiểu Thạch Lựu nhăn mũi suy nghĩ, dường như vẫn nhớ vị ngọt thanh ấy nên gật đầu lia lịa, rồi lại chỉ vào một viên tròn màu nâu bên cạnh: "Còn cái này?" "Đây là Sơn tra, giúp ăn ngon và dễ tiêu. Lần trước con ăn nhiều bánh quá bị đầy bụng, cha đã cho con ăn bánh sơn tra đấy." Tiểu gia hỏa bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay cười: "Ngọt ngọt, ngon lắm ạ!" Lục Trí Thanh mỉm cười xoa mái tóc mềm mại của con. Hành Nhi bưng hai tách trà hoa cúc ấm áp vào phòng, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng ấy. Cậu tựa người vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn hai cha con. "Đứng đó làm gì thế? Vào ngồi đi em." Lục Trí Thanh ngẩng lên, dịu dàng nói. Hành Nhi bước vào, đặt chén trà xuống góc bàn rồi bế Tiểu Thạch Lựu xuống: "Đừng quấy rầy phụ thân làm việc con." Tiểu Thạch Lựu biết cha yếu nên rất ngoan ngoãn, không hề quấy khóc mà chỉ đứng sát bên cạnh Hành Nhi, tay nhỏ vẫn túm lấy một góc áo của Lục Trí Thanh. "Không sao đâu." Lục Trí Thanh nhấp một ngụm trà, nhìn sắc mặt Hành Nhi rồi hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào? Còn thấy tức ngực không?" "Khá hơn nhiều rồi anh. Buổi sáng em làm theo lời anh, đi dạo vài vòng quanh sân, hơi thở thông suốt hơn hẳn." Hành Nhi ngồi xuống ghế bên cạnh, Tiểu Thạch Lựu lập tức leo lên đùi cha tìm một tư thế thoải mái để nằm. Lục Trí Thanh tiếp tục đọc sách, Hành Nhi nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ đang dần chìm vào giấc ngủ trong lòng mình. Năm tháng bình yên, có lẽ cũng chỉ đến mức này mà thôi. ….. Ngày hôm ấy, Lục Trí Thanh đang trực tại Y thự thì một vị quản gia ăn vận chỉnh tề hớt hải tìm đến. Ông ta nói rằng lão phu nhân nhà họ Lý – một phú hộ ở phía Đông thành – bỗng nhiên bạo bệnh, ngực đau thắt không thở nổi, mời bao nhiêu lang trung đều vô dụng. Nghe danh Lục y quan y thuật cao minh, ông ta đặc biệt tới cầu khẩn anh đến khám, hứa hẹn thù lao hậu hĩnh. Lục Trí Thanh trầm ngâm một lát rồi xách hòm thuốc đi theo. Tới Lý phủ, quả nhiên là gia thế hiển hách, gia nhân đông đúc. Lý lão phu nhân đã ngoài sáu mươi, mặt mày xanh tím, hơi thở thoi thóp. Quanh giường là mấy vị lang trung đang bó tay chịu trói, ai nấy đều mặt mày ủ dột. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, Lục Trí Thanh phát hiện lão phu nhân bị đờm ứ kết tụ làm tắc nghẽn tâm mạch, lại thêm chứng can khí uất kết, bệnh tình thực sự hung hiểm. Anh không hề nao núng, bình tĩnh kê đơn, lại tự mình châm cứu thông lạc. Sau một hồi cứu chữa, hơi thở lão phu nhân dần ổn định, sắc mặt hồng hào trở lại rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Lý phủ vô cùng cảm kích, biếu anh một bao tiền công dày cộm và phái xe ngựa đưa anh về tận phủ. Chuyện này vốn là việc thường tình của người thầy thuốc, Lục Trí Thanh cũng chẳng để tâm. Ai ngờ hai ngày sau, nhị quản gia nhà họ Lý lại tìm đến, thái độ còn khách sỉ hơn xưa, nhưng lời lẽ lại hàm chứa một ý tứ khác. Hóa ra, Lý gia có một vị tiểu thư khuê các đang tuổi xuân thì, vì chứng kiến Lục y quan cứu mạng bà nội mà sinh lòng ngưỡng mộ tài đức của anh. Lý lão gia thương con gái, lại quý trọng tài học của Lục Trí Thanh nên có ý muốn tác thành. Dù biết anh đã có gia thất, nhưng họ nghĩ đối phương chỉ là một ca nhi xuất thân bần hàn, nếu Lục Trí Thanh đồng ý, Lý gia nguyện sính lễ hậu hĩnh để cưới anh làm rể. Còn về vị phu lang “nuôi từ bé” kia, Lý gia có thể “thu xếp ổn thỏa”, tuyệt đối không để chịu thiệt thòi. Lời lẽ tuy uyển chuyển, nhưng ý đồ thì rõ như ban ngày: Họ muốn chiêu anh làm rể, thậm chí coi người vợ kết tóc của anh như một món đồ có thể tùy ý vứt bỏ hoặc sắp xếp lại. Lục Trí Thanh nghe xong, vẻ ôn hòa trên mặt biến mất sạch sành sanh. “Lý quản gia, Lục mỗ đa tạ Lý lão gia và tiểu thư đã có lòng. Chỉ có điều, lời này ông nói sai rồi.” Anh đứng bật dậy, nhìn thẳng vào vị quản gia đang ngơ ngác: “Phu lang Hành Nhi của ta, tuy xuất thân hàn vi nhưng là người ta cưới hỏi đàng hoàng, ba quỳ chín lạy rước vào cửa. Phu thê chúng ta là một thể, vinh nhục có nhau, tuyệt đối không có chuyện ‘thu xếp’ này nọ. Lục mỗ đời này có một mình Hành Nhi là đủ, không còn ý niệm nào khác. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Mời ông về cho.” Lời nói đanh thép, không để lại nửa phần thương lượng. Lý quản gia không ngờ anh lại cự tuyệt quyết liệt đến thế, mặt mũi có chút sa sầm, định khuyên thêm: “Lục y quan, ngài hãy suy nghĩ kỹ, Lý gia ở phủ thành này...” “Không cần nói thêm nữa.” Lục Trí Thanh ngắt lời, anh bước ra cửa làm tư thế tiễn khách, “Cứu người là bổn phận, Lục mỗ không dám nhận công. Sau này Lý phủ có ai đau ốm, ta vẫn sẽ tận lực chữa trị, nhưng chuyện này xin đừng nhắc lại. Nếu không, chớ trách Lục mỗ không biết điều.” Đến nước này, Lý quản gia chỉ đành hậm hực ra về. Lục Trí Thanh đóng sầm cửa lại, cơn giận trong lòng vẫn cuồn cuộn, nhưng hơn hết là một nỗi xót xa khôn tả. Hành Nhi của anh, báu vật anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà lại bị kẻ khác đem ra cân đo đong đếm một cách thấp hèn như vậy! Cái gì mà “thu xếp ổn thỏa”, thật là nực cười! Anh nén lại cảm xúc, rời khỏi Y thự sớm hơn thường lệ. Về đến nhà, anh thấy Hành Nhi đang cùng Tiểu Thạch Lựu sưởi nắng dưới hiên. Hành Nhi cầm một quyển tranh thiếu nhi, dịu dàng chỉ vào hình vẽ kể chuyện cho con nghe. Tiểu Thạch Lựu rúc vào lòng cha, nghe đến mê mẩn, thi thoảng lại vươn ngón tay nhỏ xíu chạm vào trang sách. Nhìn cảnh tượng ấy từ xa, ngọn lửa giận trong lòng Lục Trí Thanh lặng lẽ lụi tắt, chỉ còn lại niềm thương cảm vô bờ. Anh bước tới ngồi xuống cạnh Hành Nhi, bế Tiểu Thạch Lựu vào lòng, bàn tay kia nắm chặt lấy tay Hành Nhi. “Anh Trí Thanh? Y thự không có việc gì sao?” Hành Nhi ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên vì thấy anh về sớm. “Ừm, không có việc gì lớn.” Lục Trí Thanh ôn tồn nói, đầu ngón tay khẽ vuốt ve những đốt xương ngón tay gầy gầy của cậu, “Chỉ là bỗng nhiên thấy nhớ hai cha con quá, nên về nhìn một chút thôi.” Hành Nhi mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Tiểu Thạch Lựu cũng ngọ nguậy, vươn đôi tay nhỏ ra, một tay ôm cổ phụ thân, một tay nắm lấy ống tay áo của cha, tự treo mình giữa hai người phụ thân của mình. Gia đình ba người nép vào nhau. Dưới hiên nhà lặng gió, ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp vô cùng. ….. Mùa thu năm Tiểu Thạch Lựu lên ba, cây lựu trước sân dường như đã dồn hết tinh khí thần tích tụ cả năm vào những trái quả. Từng chùm quả nặng trĩu, đỏ rực như lửa, ép cành cây cong xuống thật sâu. Hành Nhi bế Tiểu Thạch Lựu, chỉ tay lên cây dạy con nhận mặt quả. Tiểu gia hỏa ngước đầu nhìn không chớp mắt, rồi bất thình lình vươn ngón tay nhỏ xíu chỉ vào trái to nhất, đỏ nhất: "Cha ơi, muốn quả đỏ, ngọt!" Hành Nhi mỉm cười nhờ Lục Trí Thanh hái xuống. Lột lớp vỏ dày chắc chắn, bên trong là những hạt lựu căng mọng, đỏ tươi mê người. Hành Nhi nhón vài hạt đưa đến miệng Tiểu Thạch Lựu. Cậu bé nóng lòng ngậm lấy, nước quả chua ngọt nổ tung trong miệng. Cậu thích thú nheo mắt, đôi chân nhỏ vui sướng đập đập vào lòng cha. "Ngọt không con?" Lục Trí Thanh ngồi xổm xuống, dùng khăn lau đi vệt nước quả trên khóe miệng con trai. "Ngọt ạ!" Tiểu Thạch Lựu dõng dạc trả lời, rồi rúc vào lòng Hành Nhi làm nũng, "Cha ơi, con muốn nữa!" Cả gia đình ba người ngồi quây quần dưới gốc cây, cùng nhau thưởng thức những trái quả tượng trưng cho "đa tử đa phúc" (nhiều con nhiều phúc). Tiểu Thạch Lựu ăn đến mức mặt mũi lem luốc vệt đỏ, trông như một chú mèo hoa nhỏ, khiến Lục a ma và Hành Nhi cười không ngớt. Lục a ma nhìn cảnh tượng vui mừng ấy, bà dặn phải để dành vài trái đỏ nhất trên ngọn cho chim chóc, coi như cảm ơn chúng đã bắt sâu bảo vệ cây. "Năm nay quả nhiều quá ăn không hết, hay là ủ chút rượu thạch lựu đi, đợi Tết đến uống vừa vui vẻ lại vừa bổ dưỡng." Lục a ma gợi ý. Hành Nhi nghe xong thì rất tâm đắc. Cậu nhớ trong sách y có chép: thạch lựu tính ấm, nhập phổi, thận, đại tràng kinh, có tác dụng sinh tân chỉ khát, thu liễm cố sáp. Dùng để ủ rượu quả thực rất ôn hòa bổ dưỡng. Chỉ là ủ rượu cần chút công phu, cậu sợ mình vụng về làm hỏng thứ tốt. Lục Trí Thanh nhìn ra tâm tư của phu lang, ôn tồn nói: "Em muốn ủ thì cứ làm đi, anh giúp em. Coi như để dành một chút kỷ niệm cho Tiểu Thạch Lựu, để khi con lớn lên có thể nếm thử hương vị rượu từ cây lựu nhà mình năm xưa." Được lời động viên này, Hành Nhi mới thêm tự tin. ….. Vào một ngày nắng ráo, ba cha con bắt tay vào việc dưới gốc cây lựu. Lục Trí Thanh bắc thang, cẩn thận cắt từng trái lựu chín mọng đưa xuống cho Hành Nhi. Hành Nhi ngồi trên ghế nhỏ, trước mặt đặt hai cái bồn gỗ sạch sẽ: một cái để hạt lựu ngon, một cái để những hạt hơi dập hoặc không đẹp mắt. Chỗ hạt không đẹp ấy sẽ được dùng để làm mứt thạch lựu cho Tiểu Thạch Lựu ăn vặt. Tiểu Thạch Lựu ban đầu còn ngoan ngoãn ngồi bên chân cha xem hái quả, nhưng chẳng mấy chốc đã đứng ngồi không yên. Cậu bé kiễng đôi chân nhỏ muốn với một trái lựu nứt vỏ ở cành thấp, miệng còn "a a" chỉ huy. Lục Trí Thanh sợ con ngã nên hái xuống cho cậu. Tiểu gia hỏa lập tức hớn hở, chẳng ngại hạt nhiều, dùng mấy chiếc răng sữa ít ỏi nỗ lực gặm cắn, nước quả dính đầy mặt mũi chân tay mà vẫn ăn ngon lành. Tách hạt lựu là một việc tỉ mẩn. Ngón tay Hành Nhi linh hoạt, nhẫn nại vô cùng, từng hạt lựu căng mọng được cậu bóc tách hoàn chỉnh, dần dần xếp thành ngọn núi nhỏ trong bồn. Lục Trí Thanh hái quả xong, rửa sạch tay rồi cũng dọn ghế ngồi xuống cạnh phu lang cùng tách hạt. Tiểu Thạch Lựu ăn no rồi liền gối đầu lên gối cha, tò mò nhìn những ngón tay của người lớn đưa thoăn thoắt. Thi thoảng cậu lại vươn bàn tay nhỏ mập mạp dính đầy nước quả ra định giúp một tay, nhưng chỉ khiến hạt lựu lăn lóc khắp nơi, để rồi bị Lục Trí Thanh vừa cười vừa nắm tay lau sạch. Trong sân phảng phất hương thơm thanh ngọt của thạch lựu. Lục a ma ngồi dưới hiên thêu lại chiếc áo Tiểu Thạch Lựu làm rách lúc mải chơi, thỉnh thoảng ngước nhìn cảnh tượng bận rộn mà ấm áp dưới gốc cây, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Bận rộn suốt hai ngày, họ mới gom đủ ba mươi cân hạt lựu thượng hạng. Tiếp đó là rửa sạch, phơi khô, rồi trộn cùng gạo nếp đã đồ chín và men rượu. Hai người vào gian bếp, cẩn thận cho hỗn hợp vào những vò gốm bụng lớn cổ nhỏ, phong kín miệng rồi chuyển vào phòng chứa đồ thoáng mát. "Xong rồi." Lục Trí Thanh phủi tay, mỉm cười nói với Hành Nhi, "Giờ thì giao cho thời gian thôi. Chờ đến Tết là có thể uống được rồi." Hành Nhi nhìn những vò gốm ấy, tưởng như đã ngửi thấy hương rượu mát lành, thuần khiết của vài tháng sau. Những ngày chờ rượu ngấu, mấy vò rượu thạch lựu trở thành niềm mong ngóng của cả tiểu viện. Tiểu Thạch Lựu thường dắt tay phụ thân chạy đến cửa phòng kho, nụng nịu hỏi: "Nước ngọt đã được chưa ạ?" Khi nghe đáp "Phải đợi đến mùa đông", cậu bé chẳng hề thất vọng, chỉ thầm mong mùa đông đến thật nhanh. ….. Những ngày cuối năm cận kề, phố xá ở phủ thành càng thêm náo nhiệt, ồn ào. Lục Trí Thanh tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa Hành Nhi và Tiểu Thạch Lựu đi sắm Tết. Anh mua quần áo mới, chọn câu đối đỏ, và đặc biệt mua cho Tiểu Thạch Lựu một chiếc đèn lồng thỏ con có bánh xe để kéo đi. Tiểu Thạch Lựu hưng phấn vô cùng, kéo chiếc đèn chạy tung tăng khắp sân, tiếng cười trong trẻo, ngây thơ vang vọng khắp tiểu viện. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên nhau trong gian phòng ấm áp, cùng thưởng thức bữa cơm tất niên do một tay Hành Nhi và Lục a ma tỉ mỉ chuẩn bị. Trên bàn, những vò rượu thạch lựu ủ từ mùa thu đã được mang ra, tỏa hương thơm thanh khiết. Lục Trí Thanh kính rượu a ma, cảm tạ công ơn dưỡng dục và sự hy sinh vất vả của bà suốt bao năm qua. Anh lại gắp thức ăn cho Hành Nhi, ôn tồn dặn cậu ăn nhiều một chút. Cuối cùng, anh cẩn thận gỡ hết xương cá, đút một miếng thịt cá trắng ngần vào cái miệng nhỏ đang mong chờ của Tiểu Thạch Lựu. Bên ngoài cửa sổ, tiếng pháo nổ đì đùng đón năm mới vọng lại; trong phòng, tiếng cười nói rộn ràng, không khí ấm áp lan tỏa khắp nơi. Ánh mắt Lục Trí Thanh trở nên mềm mại vô cùng. Anh thầm nghĩ, rất nhiều năm về trước, vào một ngày xuân se lạnh mưa phùn, khi a ma bế cậu thiếu niên gầy yếu bị đông cứng đến mức chỉ còn thoi thóp hơi tàn về nhà, chắc hẳn bà cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày, gia đình này lại náo nhiệt và viên mãn đến thế. Anh thấy mình thật may mắn khi có được Hành Nhi, và có được đứa con nhỏ tựa như vầng thái dương ấm áp, hoạt bát này. Cuộc đời sau này còn rất dài, giống như cây lựu trước sân, năm nay hoa rụng kết quả, năm sau lại đâm chồi nảy lộc, sinh sôi nảy nở không ngừng. Câu chuyện của họ cũng sẽ theo sự luân chuyển của bốn mùa, theo sự nở rộ và tàn đi của hoa lựu, cứ thế bình lặng mà hạnh phúc đi qua năm này đến năm khác. – HẾT–

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao